Chỉ thoáng sau, trong doanh trướng trung quân vang lên tiếng khóc thấu
trời, lính truyền lệnh nhanh chóng truyền đạt tới các lộ quân sĩ, vừa mới rồi,
hậu quân gồm phần lớn gia quyến hỗn tạp đã bị quân Thanh đuổi theo chặn
đánh, vì sức chiến đấu mỏng, toàn quân hơn hai nghìn người đều bị kẻ thù
giết chết, chỉ có một số ít tướng lĩnh chủ chốt liều mạng xông được ra khỏi
trùng vây.
Tin tức này vừa lan ra, Lục Kiều Kiều liền trông thấy các nữ binh xung
quanh mình khóc òa lên, Nguyệt Quế và Hương Quế như người phát cuồng
xông về phía trung quân định nghe ngóng tin tức của chồng mình thì bị
Lâm Phượng Tường chạy tới ngăn lại, từ miệng anh ta biết được chồng của
Nguyệt Quế là Tiêu Lượng đã mất tích trong cuộc chiến, không rõ sống
chết, còn chồng Hương Quế thì theo quân Hồng môn của La Đại Cương ở
phía trước nên bình an vô sự. Hương Quế nước mắt đầm đìa như người vừa
tìm được đường sống trong cõi chết, còn Nguyệt Ọuế có chồng mất tích lập
tức ngã lăn ra bất tỉnh.
Lục Kiều Kiều chưa bao giờ thấy nhiều người chìm trong bi thương như
thế, cảm giác đau xót phủ trời lấp đất ấy tựa như mưa lớn từng trận từng
trận quất vào trái tim, bi thương và khoái lạc đều rất dễ cảm nhiễm, Lục
Kiều Kiều hoàn toàn có thể lý giải được tâm trạng mất người thân của các
chị em, cô cũng rất nhớ Jack, lúc này anh có khỏe không? Đã tìm được Lý
Tiểu Văn chưa? Nhưng Lục Kiều Kiều chỉ có thể âm thầm cầu nguyện
trong lòng, âm thầm rơi lệ.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chẳng mấy chốc, Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn tháp tùng hai bên
Hồng Tú Toàn từ doanh trướng trung quân cưỡi ngựa phóng ra, ba người
tay cầm trường đao, đầu chít vải trắng, phóng qua sơn cốc nơi tiền quân và
trung quân cắm trại, Dương Tú Thanh hai mắt vần sắc máu, vung đao lên
hét lớn: “Toàn quân để tang! Giết giặc báo thù!” Tiếng hét của y được hồi
đáp bằng tiếng gầm giận dữ cùng tiếng khóc của ba quân. Chẳng mấy chốc,
trên cánh tay mọi người đều buộc một dải khăn trắng, mấy nghìn binh mã
mai phục trong sơn cốc hẹp dài theo trận thế do Phùng Vân Sơn bố trí.