Lục Kiều Kiều chỉ việc bày binh bố trận theo phong thủy Long quyết, dẫu
sao cô cũng biết đối thủ nhất định nắm rõ binh pháp của mình như lòng bàn
tay, cô mà ra tay nhất định sẽ thua, song cái “nhất định” này chẳng phải
chính là nhược điểm của đối thủ hay sao? Khi Thiên vương đột nhiên hạ
chiếu đổi tướng, Lục Kiều Kiều hiểu ý lặng lẽ từ trung quân rút về doanh
nữ quân, cùng Hồng Tuyên Kiều hộ vệ trung quân kín đáo ra khỏi thành
Vĩnh An từ phía cửa Đông.
Dưới sự dẫn đường của La Đại Cương, trong một canh giờ toàn quân mang
theo trang bị gọn nhẹ đã nhanh chóng đi được hai mươi dặm về phía Đông,
dọc đường như vào chỗ không người, sự chú ý của quân Thanh quả nhiên
đã chuyển sang cả phòng tuyến phía Bắc, quân Thái Bình nhanh chóng lấn
vào rừng núi mênh mông vô tận, thoát khỏi vòng vây của quân triều đình.
Đến lúc tiến vào núi, trong quân đã bắt đầu xuất hiện tiếng trò chuyện râm
ran cùng tiếng cười khe khẽ, tâm trạng mọi người đều nhẹ nhõm hẳn. Lục
Kiều Kiều đã được chính thức phong làm nữ tướng quân, mặc dù không đến
nỗi kích động như các lão binh trong quân khi được phong thưởng, nhưng
quan mới nhậm chức đã nắm đại quyền trong tay, lại thành công cầu mưa,
phá vây xuất thành, tâm tình cũng giống như các nữ binh, phần nào được
thả lỏng.
Một ngày một đêm sau, tiền quân đã thâm nhập vùng núi, rốt cuộc có thể
dừng lại nghỉ ngơi trong một sơn cốc khá rộng rãi, Lục Kiều Kiều và các nữ
binh bắt đầu dựng trại nổi lửa làm cơm, đợi hậu quân của Tiêu Triều Quý
bảo vệ các gia quyến đuổi kịp quân chủ lực. Vì đường núi chật hẹp, gia
quyến của quân Thái Bình lại đông đảo, đại đội nhân mã gần vạn người bị
kéo dài ra thành một con rắn khổng lồ, những người già yếu đàn bà trẻ em ở
phía sau đã tụt lại cả một ngày đường, tiền quân và trung quân đều không
biết được tình hình của hậu quân, đành phải vừa đi vừa đợi, tự nhiên lại kéo
dài thêm tiến trình.
Khi mọi người có thể ngồi xuống ăn cơm, phía sau chợt thấp thoáng vẳng
lại tiếng súng tiếng pháo, Lục Kiều Kiều không kìm được leo lên chỗ cao
nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy núi cao vách hiểm, hoàn toàn không quan