Nơi quân Thái Bình mai phục tên là núi Đại Động, ở đây có một sơn cốc
ngoằn ngoèo dài mấy chục dặm hình dạng như con rắn, dưới sự chỉ huy
nhanh nhẹn của các quân sư, các đạo quân lần lượt mai phục trên dốc núi,
hình thành nên vòng vây như một con ngõ cụt hẹp và dài. Lâm Phượng
Tường xin được dẫn theo một nhóm binh mã nhỏ quay lại dụ địch. Lục
Kiều Kiều khoác áo tơi bện bằng cỏ dài, cùng mọi người mai phục trên dốc,
cô đưa mắt nhìn xung quanh, vòng mai phục của mấy nghìn con người
không phát ra một âm thanh nhỏ, chỉ có tiếng gió mưa thê lương lướt qua
bên tai. Bên cạnh các nữ binh chất đầy đá và các súc gỗ, trên tay người nào
cũng cầm đao cầm cung, sơn cốc thoạt nhìn tưởng như tĩnh lặng lại đang đè
nén sát khí phục thù ngùn ngụt. Hồng Tuyên Kiều cũng nằm rạp trên triền
dốc cùng các binh sĩ, tay phải cầm thanh trảm mã đao cán dài, tay trái ấn
chặt thanh đao trên tay Nguyệt Quế xuống.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Nguyệt Quế tuy đã nằm rạp dưới đất, nhưng nước mắt vẫn không ngừng
tuôn rơi. Cô thở dồn dập, nhìn chầm chằm lối vào sơn cốc, Lục Kiều Kiều
có thể nghe thấy tiếng khớp hàm nghiến vào nhau trong miệng cô, nếu
không phải Hồng Tuyên Kiều ấn xuống, thanh đao trên tay cô cũng có thể
rung lên thành tiếng. Lục Kiều Kiều biết bọn họ đã phạm phải hai sai lầm
lớn trong khi rút lui, một là không nên để gia quyến ở hậu quân, hai là khi
lui binh chỉ để lại một lượng phục binh nhỏ, vừa nãy đã thua một trận, nếu
trận này mà không dũng mãnh giết địch, đánh bạt nhuệ khí của quân Thanh,
sau này tác chiến ắt sẽ bị động từng bước, kế hoạch của cô cũng không có
cơ hội hoàn thành.
Họ thấy ở đằng xa Lâm Phượng Tường dẫn theo mấy trăm người vừa đánh
vừa lui, đông đảo quân Thanh phía sau truy kích họ vào trong sơn cốc Đại
Động, Lục Kiều Kiều tính sơ sơ một chút, thấy nhân số quân Thanh có thể
lên tới hơn vạn, liền bò tới bên cạnh Hồng Tuyên Kiều, thì thầm vào tai cô:
“Quân Thanh rất đông, gấp mấy lần chúng ta...“
Hồng Tuyên Kiều lạnh lùng nói: “Nhiều ít không phải vấn đề, mỗi người
chúng ta giết thêm mấy tên nữa là giải quyết hết rồi.“