nhiều khoảng trống để xoay chuyển, đám lính Thanh sợ chết muốn chạy
cũng không có đường, bị quân Thái Bình từ hai bên dồn ép thành đống,
không ngừng chém giết, nhất thời xác người chất lên mấy tầng trong sơn
cốc, máu chảy tụ lại thành đầm.
Lục Kiều Kiều cũng theo nữ quân lao mình xuống dưới, cô rút súng lục ra,
chỉ nhằm những tên quan quân ngồi trên ngựa mà bắn, bán hết sáu phát đạn
thì cũng có thêm sáu vong hồn dưới súng. Sau đó, cô rút ra hai thanh Tụ lý
đao, lẹ làng bổ vào giữa trận, cùng Hồng Tuyên Kiều cát lìa đội ngũ quân
Thanh, nghênh đón đám quân địch ởphía sau đang không ngừng tràn lên
trước.
Cô phát hiện ra thể lực và tốc độ của mình khác hẳn trước đây, động tác của
kẻ địch trong mắt giờ đây chậm rãi tựa như đang ở trong làn nước, khi cô
hạ sát thủ, đối phương thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã trúng đao ngã
xuống rồi. Công phu như vậy mà xông trận giết địch, chỉ hận kẻ địch không
đủ nhiều, đao trên tay mình không đủ sắc bén mà thôi.
Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều dẫn một nghìn nữ binh, giết từ đoạn
giữa đến đoạn cuối đoàn quân Thanh, trước mặt lại thấy một đội nhân mã
đang hối hả chạy tới, lão tướng đi đầu chính là Hướng Vinh tới cứu viện.
Hướng Vinh vừa thoáng nhìn đã nhận ra Lục Kiều Kiều trong đám phụ nữ
đang xung phong về phía mình, thiếu nữ xinh đẹp khoác áo choàng đỏ, đầu
đội mũ phượng tướng quân ấy, chính là ả thôn phụ nửa năm trước đã lừa dụ
y vào ổ mai phục trên núi Quan Thôn. Thiếu nữ này hông giắt súng ngán
của Tây, tay cầm ngược hai thanh đoản đao, lao vun vút về phía trước như
con báo; trước mặt cô là một nữ tướng khác, tay cầm trảm mã đao, sải rộng
bước chân rùn người xuống để cô giẫm lên vai mượn đà nhảy lên không
trung. Hướng Vinh kinh hoảng ngẩng mặt lên, thấy quầng mây dày đặc đen
sì trên bầu không tựa như áp xuống đỉnh đầu, những giọt nước mưa tựa như
những viên đạn xuyên qua tầng mây quật mạnh xuống mặt y, dưới tầng mây
ấy, một làn gió nóng cuốn lên ánh huyết hồng, một con phượng hoàng lửa
khổng lồ sải rộng đôi cánh, lạnh lùng rít lên từ trên không bổ nhào xuống
y...