thôi, không cướp thì uổng. Đông vương còn hứa những thành trì tôi hạ được
sẽ chia cho tôi một nửa ngân khố kia.”
Đánh thành là việc cả đời Lục Kiều Kiều chưa bao giờ nghĩ đến, hiện giờ
mảnh đất trọng địa binh gia Thiều Châu kia lại đặt ngay trước mặt, khiến cô
hết sức hiếu kỳ muốn thử xem năng lực của mình đến đâu. Về đến gò Tẩu
Mã, cô lập tức dẫn theo hai nghìn nữ binh nhanh chóng áp sát Thiều Châu,
chỉ sau một canh giờ đã chiếm ngay được núi Mạo Tử, một ngọn núi nhỏ
phía Bắc, kẹp lấy Vũ Giang và Trinh Giang, từ đó nhìn xuống có thể quan
sát cả thành Thiều Châu.
Lục Kiều Kiều đã thay sang bộ y phục tướng soái đỏ rực, đầu đội mũ rồng
vàng, có năm dải tua rủ cả trước lẫn sau, lưng giắt súng tay cầm cờ lệnh năm
màu, đứng trước mặt tướng sĩ lần lượt phát lệnh: “Nguyệt Quế Hương Quế
nghe lệnh! Mỗi người các ngươi dẫn năm mươi người, mặc thường phục ra
ngoài quân phục, chia nhau ngồi thuyền xuôi theo dòng Vũ Giang và Trinh
Giang, trà trộn vào miệng cá ở đầu mút phía Nam thành Thiều Châu, sau khi
nghe tiếng súng, quân giữ thành sẽ giảm bớt, các ngươi lập tức xông lên
chiếm lấy cửa Nam thành, nếu gặp phải quân Thanh chi viện, không chống
đỡ được thì rút lui về phía cửa Bắc. Lập tức xuống núi ngay bây giờ!”
“Hồ Cửu Muội nghe lệnh! Dẫn một ngàn quân trấn thủ núi Mạo Tử, phụ
trách phục kích và dự bị tấn công, thuyền bè hai bên bờ sông chỉ cho xuôi
không cho ngược dòng, nếu phát hiện có thuyền ngược dòng lập tức nổ pháo
bắn chìm, không có tướng lệnh không được xuống núi.”
“Tô Tam Nương nghe lệnh! Ngươi dẫn tám trăm người mai phục ngoài
cửa Bắc thành, ba khắc sau thì tấn công trực diện vào thành, sau khi phá
thành, chia một nửa số người ra chiếm lĩnh toàn bộ tường thành, còn ngươi
dẫn nửa còn lại đánh vào nha môn, ai không phản kháng thì không được lạm
sát, tiến vào rồi sẽ tự có sắp xếp.”
Hồng Tuyên Kiều ghé tai bảo Lục Kiều Kiều: “Chúng ta còn vào thành
được ư? Phược thân chú của cô chỉ có hiệu lực hai canh giờ, đến khi hai tên
quan ấy nói được, chẳng phải sẽ lập tức đóng cửa thành sao, giờ sắp ba canh
giờ rồi.”