ngày đều vào sinh ra tử tác chiến với đám chó Thanh, trước mắt Thiên quân
chỉ có hai con đường, đánh thắng hoặc là chết, ngươi cho rằng chúng ta sẽ
rời khỏi Thiều Châu như không có chuyện gì ư?”
Dương Phổ giận dữ đập bàn đứng dậy mắng: “Các ngươi bỏ trò đó đi, có
giỏi thì gặp lại Dương mỗ trên tường thành ấy!”
Phạm Trọng Lương vội quát bảo Dương Phổ câm miệng ngồi xuống, tự
trấn tĩnh lại rồi đề nghị với Lục Kiều Kiều: “Lục tiểu thư, cô không đánh
vào thành ngay mà tới tìm lão phu nói chuyện trước, chính vì không muốn
phát sinh những cái chết vô ích, thế này nhé, tôi rút một vạn lạng trong ngân
khố giao cho cô, đổi lại các người lui binh ra ngoài trăm dặm, không làm tổn
thương dân chúng vô tội, được không?”
Lục Kiều Kiều lắc đầu đáp: “Chúng tôi tới là muốn ngăn chặn quân
Thanh, địa điểm tốt nhất chính là Thiều Châu, nơi này là đất nhà binh tất
phải tranh giành cả ngàn năm nay, Phạm đại nhân cũng là người đồng đạo
yêu thích phong thủy, hẳn đã dự đoán được năm Nhâm Tý sẽ xảy ra cuộc
chiến. Trận chiến này là ý trời, sáu năm trước tôi đã nói với ngài rồi, nếu
năm nay không xảy ra trận đánh này thì sát khí dưới đất không có chỗ phát
tiết, bốn năm hay tám năm sau, mỗi khi gặp năm thuộc Thủy lại tam hợp với
Tý, Thiều Châu sẽ xảy ra chiến tranh ác liệt hơn nữa. Hôm nay chúng tôi
chuẩn bị mà đến, chính là tiên lễ hậu binh, binh lính ngày sau kéo tới chưa
chắc đã nhẹ nhàng như chị em tôi đâu. Hơn nữa nếu Thiên quân lùi lại ngoài
trăm dặm như ngài nói, quân Thanh có thể tiến lên phía Bắc theo bất cứ
đường nào, há chẳng phải chúng tôi đi uổng công một chuyến ư? Được, tôi
hiểu tâm ý Phạm đại nhân rồi, giờ tôi cũng cho ngài biết, thành nhất định
phải phá, ngân khố toàn bộ phải sung vào Thánh khố, còn trăm họ có thể an
cư lạc nghiệp nữa không thì phải trông vào Phạm đại nhân ngài rồi. Tôi sẽ
đếm từ một đến mười, xin Phạm đại nhân mau mau quyết định cho.”
Phạm Trọng Lương trợn trừng mắt nhìn Lục Kiều Kiều, ánh mắt Lục
Kiều Kiều đảo qua đảo lại giữa hai vị quan, môi khẽ mấp máy, bắt đầu đếm:
“Mười, chín, tám, bảy, sáu...”