thấy thế nào?”
Dương Phổ nghiêm giọng hỏi: “Các ngươi muốn làm phản ư?”
Hồng Tuyên Kiều ngồi xuống bên cạnh Phạm Trọng Lương, nắm lấy cổ
tay ông: “Vị này là nữ tướng quân Lục Kiều Kiều của Thái Bình thiên quốc,
còn ta là nữ thừa tướng Hồng Tuyên Kiều.”
Phạm Trọng Lương nghe cô nói quả nhiên giãy giụa kịch liệt, nhưng lại bị
Hồng Tuyên Kiều ấn xuống ghế. Trái lại Dương Phổ bình tĩnh đáp: “Hừ hừ,
nói ra cũng chẳng sợ người ta cười, tự mình phong quan cho mình, còn
muốn đến đây diễu võ dương oai, để ta xem hai ả thừa tướng và tướng quân
các ngươi có bước ra khỏi nha môn này được không?”
Hồng Tuyên Kiều cũng cười nhạt đáp trả: “Quan chức của ngươi là do ai
phong? Ngươi có bản lĩnh tự mình phong quan à? Yêu nhân ngoại tộc phong
cho ngươi một chức cửu phẩm nhãi nhép, giúp chúng cai trị người Hán, thu
lấy tiền mồ hôi nước mắt của trăm họ, áp bức hương thân phụ lão mình, còn
tự cho rằng bản thân tài giỏi lắm, cứ sủa nhặng lên như chó, thể diện mấy
nghìn năm nay của con cháu Viêm Hoàng đều bị bọn các ngươi làm mất
cả...”
Lục Kiều Kiều thấy Hồng Tuyên Kiều mắng hai vị quan thanh liêm có hơi
quá lời, bèn nói: “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đừng nói vấn đề
thể diện nữa, Dương đại nhân cũng đừng khoác lác, trên dưới nha môn này
một trăm năm mươi người không ngăn nổi hai phụ nữ bọn tôi đâu. Ông có
biết mười vạn quân Thanh vây thành Vĩnh An Quảng Tây không? Chúng tôi
vừa từ đó chém giết xông ra, ông bảo chúng tôi có thể chém giết xông ra
khỏi nha môn bé xíu này không hả?”
Dương Phổ và Phạm Trọng Lương đưa mắt nhìn nhau, thực ra mật báo từ
triều đình vừa nhận được đã đủ chứng minh điều Lục Kiều Kiều và Hồng
Tuyên Kiều nói, thời gian, địa điểm và nhân số mà chỉ đương sự mới biết
đều chuẩn xác, cả hai chẳng dám ho he nữa, chỉ đợi Lục Kiều Kiều đưa ra
yêu cầu.