Lục Kiều Kiều che miệng cười khúc khích, ngả người tựa vào lưng ghế
đáp: “Mười năm trước tôi đã tên Lục Kiều Kiều rồi, trí nhớ của Dương đại
nhân tốt thật.”
Phạm Trọng Lương vội hỏi Dương Phổ: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Dương Phổ vốn đang ngồi yên đột ngột đứng phắt dậy, cùng lúc tay Lục
Kiều Kiều từ dưới bàn cũng rút lên, trong tay đã cầm một khẩu súng lục ổ
quay chĩa thẳng vào Dương Phổ. Phạm Trọng Lương sợ đến nỗi ngã ngửa ra
sau, Hồng Tuyên Kiều vội bước theo bộ pháp Tam giác mã, nhẹ nhàng lách
ra sau lưng Lục Kiều Kiều, chẳng đợi Phạm Trọng Lương chạm đất đã đỡ
lấy cả ông lẫn chiếc ghế, đồng thời kề tụ lý đao lên cổ ông.
Phạm Trọng Lương chưa hết hoảng sợ, thất thanh hỏi: “Các ngươi là ai?”
Dương Phổ bình tĩnh trỏ Lục Kiều Kiều đáp: “Phạm đại nhân, Lục Kiều
Kiều chính là tội phạm bị truy nã sáu năm trước vì hành thích mệnh quan
triều đình, lần trước đến Thiều Châu ả giấu tên thật nên chúng ta không phát
hiện ra, giờ còn to gan dám ngang nhiên đến nha môn gây hấn.”
Lục Kiều Kiều đặt ngón tay lên môi, cười yểu điệu: “Suỵt, nói khẽ thôi,
nếu ngài làm tôi giật mình khẩu súng này sẽ cướp cò đấy, ngồi xuống ngồi
xuống đi, tôi cũng đặt súng xuống dưới bàn, như thế mọi người chuyện trò
mới tiện.”
Phạm Trọng Lương vội vàng giục Dương Phổ ngồi xuống, mọi người đều
trở về chỗ của mình, song bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Phạm Trọng Lương thấy cả đao lẫn súng đều xuất hiện trên bàn ăn, biết
chẳng còn đường vòng vo, bèn hỏi thẳng: “Lục tiểu thư, cô đùa lão phu dai
quá, năm xưa cô mang tội mà vẫn giúp trăm họ Thiều Châu trừ bọn ác ôn
chấn chỉnh nha lại, không thu một đồng tiền, có thể thấy cũng là người ôm
chí lớn, lão phu xưa nay vẫn đánh giá cô rất cao, không ngờ cô lại đến đây
động dao súng, hẳn cô cũng biết lão phu là thư sinh hai bàn tay trắng, rốt
cuộc cô muốn gì đây?”
Lục Kiều Kiều đáp: “Năm xưa tôi giúp đại nhân chấn chỉnh nha lại, có
điều hôm nay tôi muốn giúp thiên hạ chấn chỉnh giang sơn, Phạm đại nhân