Dương Phổ cảm thấy đây không phải vấn đề mà một cô gái nên hỏi, lại
thấy Phạm Trọng Lương hoàn toàn không có ý đề phòng, bèn tiếp lời: “Lục
tiểu thư am hiểu tình hình quá, đủ sức đảm đương cả chức quan châu này
đấy...”
Lục Kiều Kiều che miệng cười: “Dương đại nhân chê cười rồi.”
Dương Phổ lại nói: “Vốn dĩ cả nước chỉ có một cửa thông thương, giao
thông hàng hóa giữa nước ngoài và hai miền Nam Bắc nước ta đều bắt
nguồn từ Quảng Châu, rồi nhất định phải qua Thiều Châu, thuế quan thu
được đương nhiên rất nhiều, song hiện giờ biển Hoa Đông và khu vực gần
kinh thành cũng mở cửa quan, việc vận chuyển buôn bán của họ cũng ngày
càng phát triển, khách buôn đến Thiều Châu mỗi lúc một ít, nên nông nghiệp
lại trở thành nguồn thuế chủ yếu, bởi vậy mỗi trận thiên tai đều là một đòn
cực mạnh giáng vào đời sống người dân.”
Hồng Tuyên Kiều vẫn chăm chú quan sát Phạm Trọng Lương và Dương
Phổ, đợi Dương Phổ dứt lời, cô liền nói: “Nếu có thiên tai thì báo lên triều
đình cũng sẽ có tiền cứu trợ chứ?”
Phạm Trọng Lương cả cười: “Thực không ngờ Đại Kiều Tiểu Kiều đều là
kỳ nữ quan tâm đến đại sự quốc gia, nếu các người là đàn ông, lão phu nhất
định sẽ tiến cử cả hai ra giúp sức cho đất nước.” Đoạn ông nhấp một ngụm
rượu, đằng hắng hai tiếng: “Lúc Đạo Quang gia tại thế, tiền cứu trợ của triều
đình còn đến kịp, chỉ cần quan lại không tham ô rút ruột thì trăm họ coi như
cũng có bát cơm ăn, giữ được con đường sống. Còn bây giờ hoàng đế Hàm
Phong cũng không thể nói là không quản, song mấy năm nay ở Quảng Đông
Hồng binh nổi dậy càng lúc càng dồn dập, ngân khố tiết kiệm được phải hao
phí nhiều, đằng Quảng Tây còn dấy lên khởi nghĩa Thái Bình, nghe người
trong triều nói, chỉ riêng ngân sách dẹp loạn ở Quảng Tây mỗi tháng đã tiêu
hao bảy mươi vạn lạng, gần bằng tiền thuế một năm của phủ Thiều Châu,
tốn phí như thế, dù các nơi gặp thiên tai báo lên xin tiền, e rằng cũng chẳng
cách nào cứu trợ nổi...”
Dương Phổ cũng góp lời: “Bởi vậy hiện giờ chúng tôi chẳng trông mong
gì vào thuế quan nữa, chỉ dốc tiền bạc xây đắp chống lũ phòng hạn, giúp địa