Hai người còn đương mải hàn huyên, song quan chủ bạc Dương Phổ đứng
sau lưng Phạm Trọng Lương lại từ từ tắt hẳn nụ cười, cau mày quan sát Lục
Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều, cùng cỗ xe ngựa và hai a hoàn của họ, thầm
nhớ lại cái tên là lạ này, Lục Kiều Kiều là một cái tên rất dễ nhớ, y nhớ mình
từng trông thấy nó trên lệnh truy nã. Hiện giờ cô lại dám nói ra tên họ của
mình, lẽ nào người trên lệnh truy nã năm ấy không phải là cô? Hay cô gan
lớn bằng trời dám đến đây gây hấn ra oai? Từ nụ cười ngại ngùng của Hồng
Tuyên Kiều, y đọc thấy bốn chữ: người đến không tốt.
Phạm Trọng Lương nhiệt tình mời hai người vào nhà sau nha môn dùng
cơm trưa, Lục Kiều Kiều thấy sáu chiếc đĩa trên bàn toàn những món thanh
đạm như cải xanh xào thịt, đậu rán, bèn cười bảo Phạm Trọng Lương:
“Hằng ngày ăn uống thế này, tiết kiệm được bao nhiêu bổng lộc của Phạm
đại nhân.”
Phạm Trọng Lương rất vui vì bạn cũ đột ngột tới thăm, bèn hồ hởi đáp:
“Ha ha, đúng là tiết kiệm được đôi chút, vợ con ở quê cũng phải sống mà.
Tường bày tỏ mà Jack tiên sinh kiến nghị rất hữu dụng, mấy năm nay dân
chúng đã bày mưu hiến kế trên đó, giải quyết giúp nha môn rất nhiều vấn đề,
tôi cũng dựa theo bố cục phong thủy mà An Long Nhi sắp đặt sửa sang lại
nha môn, hiện giờ nề nếp nha môn thanh liêm, trăm họ trong phạm vi quản
hạt đều được an cư lạc nghiệp, kiến nghị của các vị năm xưa đúng là cái
phúc cho muôn dân, nào, lão phu kính cô một chén.”
Mọi người uống hết một tuần rượu, Hồng Tuyên Kiều liền hỏi: “Quê dân
nữ hết hạn hán lại lũ lụt, liền mấy năm mùa màng thất bát, chẳng hay thời
tiết phủ Thiều Châu ra sao?”
Phạm Trọng Lương lắc đầu đáp: “Cũng thế cả thôi, trước đây mỗi năm
phủ Thiều Châu có thể nộp lên triều đình mấy trăm vạn lạng, song vài năm
gần đây đều không đầy trăm vạn, thỉnh thoảng còn phải xin triều đình giảm
thuế.”
Lục Kiều Kiều hỏi: “Một dải Thiều Châu núi nhiều ruộng ít, nguồn thu
thuế chủ yếu vốn không phải nông nghiệp, dù gặp lúc mất mùa đói kém
cũng không ảnh hưởng nhiều chứ?”