vải, trong đó có hai người là tri châu phủ Thiều Châu Phạm Trọng Lương và
quan chủ bạc Dương Phổ, cả hai đều gầy gò, Phạm Trọng Lương tóc bạc
phơ, đã già hơn khi xưa nhiều, song tinh thần không thua sút năm xưa chút
nào, ông nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều
lập tức vén rèm xe nhảy xuống, tiến về phía ông.
Phạm Trọng Lương giao ngựa cho mã quan đã chạy ra đón sẵn, đang định
đi vào nha môn thì trông thấy hai cô gái xinh đẹp tiến về phía mình, định
thần nhìn lại liền nhận ra một trong hai cô là Lục Kiều Kiều, lập tức tươi
cười rảo bước tiến đến, chắp tay chào Lục Kiều Kiều trước: “Thì ra An tiểu
thư đến, quả là khách quý.”
Lục Kiều Kiều uyển chuyển tiến lên mấy bước, cùng Hồng Tuyên Kiều
nhún mình chúc phúc Phạm Trọng Lương, dịu dàng mà phóng khoáng nói:
“Phạm đại nhân vạn phúc, Dương đại nhân vạn phúc, dân nữ Lục Kiều Kiều
và chị dọc đường ngang qua đây, chị ấy xưa nay vẫn ngưỡng mộ thanh danh
Phạm đại nhân nên chị em chúng tôi cùng tới vấn an ngài.”
Hồng Tuyên Kiều cũng góp lời: “Dân nữ Đại Kiều tham kiến Phạm đại
nhân.”
Phạm Trọng Lương cười khà đáp lễ, rồi bảo Lục Kiều Kiều: “An tiểu thư
thật có ý tứ, sao lại đổi cả tên đi thế, cái tên này... chậc chậc...”
Lục Kiều Kiều hỏi bằng giọng hơi nũng nịu: “Dung tục lắm đúng không?
Đại nhân có thể gọi tôi là Tiểu Kiều.”
“Ha ha ha...” Phạm Trọng Lương ngửa mặt cười phá lên: “Đâu có dung
tục, dù gì cũng hay hơn cái tên Tây ban đầu, năm xưa cô vẫn gọi là An Kỳ
Nhi đúng không? Ha ha ha...”
Đoạn ông khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Lục Kiều Kiều như cha
nhìn con gái lâu ngày không gặp: “Ồ, khí sắc của An tiểu thư khác hẳn năm
xưa, chẳng những càng lúc càng trẻ ra, mà ấn đường còn sáng rực, quan tinh
rất vượng, nếu là đàn ông hẳn đã làm quan đến nhị phẩm, song cô lại là phụ
nữ, ai dà, lão phu không biết xem tướng mà, An huynh đệ và Jack tiên sinh
có khỏe không?”