Xe ngựa đến trước nha môn, Lục Kiều Kiều thấy cửa lớn đã rộng hơn khi
xưa nhiều, ngoài ra nơi đây còn khác hẳn các nha môn khác, từ cửa chính có
thể nhìn thẳng vào công đường nơi châu quan xử án. Điều này do Lục Kiều
Kiều kiến nghị với Phạm Trọng Lương năm xưa, mở toang nha môn ra
thành cục diện tán tài, khiến tiền thuế mà châu phủ thu được từ dân đều
được chi dùng cho dân, xem ra Phạm Trọng Lương đã làm được. Bên kia
đường đối diện nha môn có một bức tường cao, vốn là chiếu bích ở sau nha
môn để tụ tài cản sát khí và ngăn dân chúng nhìn vào, song năm xưa Jack đã
đề nghị với Phạm Trọng Lương, dời chiếu bích ra mặt phố, biến thành một
bức tường bày tỏ, để trăm họ tùy ý đưa ra những phát biểu hữu ích, phê bình
nha lại, một con đường rất tốt để quan và dân trao đổi. Giờ đây tường đã
được dựng, bên trên dán những bài văn thơ mới tinh, có thể thấy nha môn
thường bóc lấy những lời phát biểu của dân chúng đem đọc kỹ, dân chúng
cũng thích đưa ra những bình luận mới tại đây.
Trước nha môn có hai nha sai canh cửa, Nguyệt Quế bèn xuống xe cúi
đầu cầu kiến, nói mấy câu với nha sai rồi quay lại nói nhỏ vào trong xe:
“Thưa Đại tiểu thư Nhị tiểu thư, nha sai nói Phạm đại nhân không có nhà,
bảo chúng ta chiều hãy quay lại, nếu không thì cứ chờ ngoài cửa.”
Từ trong rèm xe, một cánh tay nhỏ nhắn thò ra, bỏ hai mẩu bạc vụn vào
tay Nguyệt Quế, Nguyệt Quế lại chạy đến trước nha môn dúi tiền cho nha
sai. Lục Kiều Kiều vén một góc rèm lên nhìn hai người nói chuyện, thấy nha
sai xuôi tay lắc đầu không nhận tiền, chỉ bảo Nguyệt Quế đứng ngoài đợi.
Nguyệt Quế nài nỉ một hồi rồi chạy về báo: “Nha sai đại ca nói không cần
tiền, Phạm lão gia thực sự đã ra sông thị sát thủy lợi từ sáng sớm rồi, đến
trưa mới về ăn cơm.”
Lục Kiều Kiều nhìn Hồng Tuyên Kiều, Hồng Tuyên Kiều cười nói: “Vờ
vịt, Mãn Thanh mà còn có hạng quan ấy ư?”
Lục Kiều Kiều cười khổ: “Người khác thì tôi không dám nói, song nếu là
Phạm đại nhân thì có khi thế thật, lát nữa gặp rồi nói.”
Mọi người đánh xe sang bên cạnh đợi chốc lát thì trông thấy mấy thớt
ngựa thong thả chạy đến trước nha môn, người ngồi trên ngựa đều mặc áo