Cô nhìn Phạm Trọng Lương, thấy ông trầm ngâm, vẻ như bị đả kích nặng
nề, một lát lại lắc đầu quầy quậy, rồi lại cau rúm mày nghĩ ngợi.
“Năm, bốn, ba...” Lục Kiều Kiều dừng lại, nhìn kỹ vào mắt Phạm Trọng
Lương, thấy ánh mắt ông không hề dao động, chỉ kinh hoàng nhìn Lục Kiều
Kiều vẻ khẩn cầu, đột nhiên cô nhúng mỗi bàn tay một ngón vào cốc trà, bắn
nước trà vào hai người, quát lớn: “Trói!” Phạm Trọng Lương và Dương Phổ
tức thì cảm thấy cơ thịt toàn thân vừa cứng vừa đau như bị rút gân, không
thể cử động hay nói năng được, thì ra đã trúng phải Phược thân chú của Lục
Kiều Kiều.
Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều thu lại dao súng đứng dậy toan đi,
Lục Kiều Kiều không ngoái đầu lại, chỉ buông nốt một câu: “Sau hai canh
giờ thần chú sẽ hóa giải, nếu không vùng vẫy thì cơ thịt trên người sẽ đỡ
đau.”
Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều yên ổn rời thành Thiều Châu, cỗ xe
ngựa chẳng nề xóc nảy, dốc hết tốc lực chạy về phía gò Tẩu Mã phía Bắc
thành. Trên đường đi, Hồng Tuyên Kiều nói: “Phải mau chóng đánh vào
thành, khiến lão ta không kịp trở tay, tôi thấy quân giữ thành không quá năm
trăm tên, nếu nhanh thì chỉ trong một ngày có thể hạ được.”
Lục Kiều Kiều bấm ngón tay tính toán rồi nói: “Theo lời Phạm đại nhân
thì trong ngân khố Thiều Châu ít nhất cũng có bảy mươi vạn lạng, đủ cho
hai ngàn quân ta trấn giữ ở đây hơn nửa năm.”
Hồng Tuyên Kiều bực bội hỏi: “Chẳng phải lão ta nói vừa nộp lên quốc
khố rồi đấy ư? Sao còn đến bảy mươi vạn lạng được?”
“Chị không biết rồi, sổ sách kế toán trong nha môn quy định phải có tiền
dự trữ, họ không ngu đến nỗi vét sạch ngân khố nộp lên đâu.” Lục Kiều
Kiều gấp gáp nói: “Quân Thanh chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thiều Châu nên
tấn công nhanh là phải, đánh càng nhanh thì dân chúng trong thành tử
thương càng ít, sau khi vào thành phải ra sức vỗ yên dân chúng, tiền mua
gạo muối có thể chi từ ngân khố ra, đừng để dân chúng đâm sau lưng chúng
ta. Nếu chúng ta không lấy ngân khố thì khi quân Thanh đến cũng vơ vét hết