sau khi dặn dò một lượt, mấy con thuyền nhỏ cũng chạy như tên bay về phía
ngã ba sông.
Đợi toán quân Thanh đi đầu trên bờ đến gần ngã ba sông, các nữ binh trên
mười con thuyền nhỏ nhất tề nổ súng về phía ánh đuốc sáng rực, cho tới khi
đám quân Thanh bờ bên kia náo loạn cả lên, đua nhau dập tắt đuốc, con
thuyền lớn đang ngược dòng cũng dừng lại. Lần này chúng nhận được tin
thành Thiều Châu đã bị công phá, trong đêm tối không nắm được nội tình
đối phương nên quân Thanh quyết định không tiến lên nữa mà dừng tại chỗ
đóng trại, đúng như suy đoán.
Dân chúng trong thành cũng nghe thấy tiếng súng trên mặt sông, dù ban
ngày nữ quân tấn công vào không hề làm ảnh hưởng đến họ, song đám
thương buôn và dân thường đều đã sợ vỡ mật, các nhà trong thành lục tục
thắp đèn, trong hộ nào hộ ấy bắt đầu xôn xao náo động.
Sau khi bắn bừa một loạt súng, mười con thuyền nhỏ vội vã từ ngã ba
sông chạy về cửa Nam thành, Lục Kiều Kiều miệng ngậm ô mai, nhìn quân
Thanh bày trận ở bờ bên kia, lại phái thám tử qua sông thám thính tình hình
suốt đêm, trong lòng đã nghĩ ra mấy cách đối phó.
Quan sát chừng một canh giờ, thấy quân Thanh về cơ bản đã hạ trại xong,
Lục Kiều Kiều đang định quay về nha môn, chợt trông thấy dân chúng bắt
đầu tụ tập trên những ngõ nhỏ phố lớn trong thành, nhốn nháo đòi ra khỏi
thành chạy nạn. Hồng Tuyên Kiều vừa cắt đặt nữ quân đưa dân chúng về
nhà thì Lục Kiều Kiều trông thấy bên cạnh con thuyền lớn của quân Thanh
xuất hiện mười chiếc thuyền con đang từ từ tiến về phía thành.
Lục Kiều Kiều thoáng nhìn đã hiểu mười con thuyền này đến thị uy nhằm
trả miếng đợt công kích gây rối vừa rồi, điều này có nghĩa là ý chí chiến đấu
của quân Thanh đang vượng, nếu không bắn hạ chúng trên mặt sông thì tối
nay đừng ai hòng ngủ yên nổi. Cô vội hô lớn: “Ba trăm người mang súng
Tây mau lên đầu thành Nam, đánh tan đội thuyền kia cho ta!”
Đội thuyền con của quân Thanh vừa đi vào tầm ngắm của súng Tây, Lục
Kiều Kiều liền ra lệnh nổ súng, đây là cách đánh tập trung hỏa lực một đòn