chết tươi, có sức uy hiếp cực mạnh. Ba trăm khẩu súng Tây nhất tề nổ vang,
không khác nào sấm sét giáng xuống đất bằng, dân chúng trong thành lập
tức ré lên kêu khóc ầm ĩ, trên thuyền quân Thanh cũng vang lên những tiếng
sắt thép va vào nhau loong coong, đội thuyền vẫn tiếp tục tiến lên phía
trước.
Hồng Tuyên Kiều cau mày: “Bọn chúng đã có chuẩn bị rồi, trên thuyền
trang bị khiên sắt.”
Lục Kiều Kiều nấp sau ụ tránh tên đáp: “Phải rồi, tới để thị uy mà, cơn
giận này không thể nuốt trôi được, sáng mai bắt đầu giao chiến, sĩ khí ngày
mai trông cả vào lúc này đây. Chuẩn bị đợi chúng cập bờ lại bắn tiếp một
loạt súng nữa, để chúng mang đám binh lính tử thương quay về... Toàn quân
trên thành chuẩn bị, bắn!”
Ba trăm khẩu súng lại đồng thời khai hỏa, trong thành càng náo động. Sau
khi tiếng súng ngừng, trên thuyền quân Thanh đột nhiên có mấy chục binh
lính đứng lên, kẻ nào kẻ nấy đều đeo ống tên, tay cầm cung dài, chỉ nghe
một giọng nữ trên thuyền phát lệnh, tức thì tiếng bật dây cung vang lên, tên
từ thuyền vun vút bắn lên lưng chừng trời, rồi từ trên trời rơi xuống đầu
thành rào rào như mưa.
Ụ tránh tên trên tường thành có thể ngăn được mũi tên hòn đạn bay thẳng,
song không có mái nên chẳng cách nào chặn được mưa tên trên trời trút
xuống, Lục Kiều Kiều kịp thời nhận định được quỹ đạo và hướng bay của
trận mưa tên, lập tức hô lớn: “Trên trời có tên đổ xuống, tất cả tản ra.”
Nữ binh đang lắp đạn vào súng không ngờ đến tình huống này, lập tức có
mười mấy người nấp sau ụ tránh tên không kịp giơ khiên lên che chắn đã
trúng tên ngã xuống. Công phu nữ đan của Lục Kiều Kiều đã luyện đến cảnh
giới tối cao, những mũi tên vun vút bay đến kia trong mắt cô lại chậm đến
mức có thể dùng tay chộp lấy, cô nhẹ nhàng lắc đầu tránh tên rồi quay người
lách mình đến trước mặt Hồng Tuyên Kiều. Hồng Tuyên Kiều chỉ thấy một
vầng hồng thoáng qua trước mắt, Lục Kiều Kiều đã lướt qua mặt mình, chộp
lấy hai mũi tên dài nhằm vào đầu và lưng cô, Hồng Tuyên Kiều co người
tránh, kinh ngạc thốt lên: “Kẻ này là ai nhỉ, binh pháp khá quá.”