Lục Kiều Kiều ném lại một câu: “Tôi biết cô ta là ai.” Đoạn tuột áo
choàng trên mình ra, tiện tay nhặt lấy hai tấm khiên mây trên mặt đất, một
cái hộ thân, một cái che đầu như che ô, tung người nhảy xuống dưới thành.
Mượn sức nâng của khiên mây, Lục Kiều Kiều chao mình trên không như
chim, băng qua mặt sông rộng mười mấy trượng, hô lớn: “A Đồ cách cách,
Lục Kiều Kiều đến đây!” Lời còn chưa dứt, cô đã vững vàng đáp xuống con
thuyền chỉ huy.
Người trên thành dưới thành đều rộ lên kinh ngạc, quân Thanh trên
thuyền càng không sao ngờ được lại có kẻ có thể bay từ đầu thành xuống
thuyền mình như chim, vội nhốn nháo vung đao múa cung, song không dám
bắn Lục Kiều Kiều, sợ làm bị thương người mình. Lục Kiều Kiều vừa đáp
xuống thuyền lập tức ném chiếc khiên cầm trong tay phải đi, tay trái giơ
khiên che đầu, tay phải rút súng lục ở thắt lưng ra khai hỏa. Trên thuyền con
chỉ có chỗ cho người đứng, đám lính Thanh đối mặt với súng đạn chẳng có
cách nào tránh né hay trốn chạy, tiếng súng vừa vang, lập tức có bốn năm
tên lính Thanh ngã nhào xuống nước, một loạt những hành động tập kích
này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, khi A Đồ cách cách lùi đến đầu
thuyền giương cung nhắm chuẩn vào Lục Kiều Kiều thì trông thấy Lục Kiều
Kiều đang quỳ giữa thuyền, tay trái lật khiên ra sau che lưng, tay phải giơ
súng nhằm thẳng vào mình.
A Đồ cách cách vận khôi giáp kỵ binh, lồng ngực phập phồng, ánh mắt
nhìn Lục Kiều Kiều kinh ngạc không kém gì Hồng Tuyên Kiều. Dù đôi bên
gặp nhau giữa chiến trường, cô cũng không tin Lục Kiều Kiều sẽ nổ súng
với mình, bèn từ từ hạ cung xuống hỏi: “Chị Kiều... sao chị lại ở đây?”
Lục Kiều Kiều cười đáp: “Tự tôi lựa chọn đấy, còn em sao lại ở đây?”
“Em cũng tự mình lựa chọn thôi, chị ở cùng với A Văn và Long Nhi ư?”
Nỗi quan tâm của A Đồ cách cách lồ lộ trong lời nói.
Lục Kiều Kiều đáp: “Họ không phải người của Thiên quân, chẳng biết đã
trốn đến đâu rồi. Đây là chiến trường, không phải chỗ chơi đâu, em mau về
nhà đi.”