lúc quân đội tiến vào phải giữ quân kỷ nghiêm minh, kịp thời tuyên truyền
tôn chỉ của nghĩa quân, còn phải trừng phạt những kẻ không phục tùng.
Trước đây, sau khi hạ thành đều do Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn
thống lĩnh nam quân chế ngự bách tính, nữ binh chỉ làm vài công tác hậu
cần phối hợp, hiện giờ là nữ quân đánh hạ thành, nên xử lý những việc này
cũng trở thành một vấn đề lớn.
Lúc ra trận giết địch, phụ nữ có thể sôi sục căm hờn, dũng mãnh không
thua gì đàn ông, song đứng trước những người dân tay không tấc sắt, họ
không tài nào xuống tay nổi.
Lục Kiều Kiều cau mày nhìn xuống dưới thành, thấy mấy nữ tướng đang
tản ra các chỗ rao giảng đại nghĩa phản Thanh cho dân chúng, tuyên truyền
rằng quân Thái Bình chiến đấu vì dân, ra sức dẹp yên cơn khủng hoảng của
họ. Xa xa, mấy nữ binh đang áp giải một người, rẽ đám đông tiến về phía
cửa Nam thành.
Đó là một ông già vận áo dài, đầu tóc bạc phơ, dáng dấp gầy gò bị trói gô
lại, trên đầu có một vết thương lớn, mặt đầm đìa máu, loạng choạng chạy
tới. Dân chúng trông thấy ông ta đều tránh ra nhường đường, lũ lượt quỳ
xuống, một người đàn bà chợt gào lên thảm thiết: “Phạm đại nhân”, tức thời
tiếng kêu khóc rộ lên.
Phạm Trọng Lương chạy đến dưới cửa Nam thành, ngẩng đầu tìm bóng
dáng Lục Kiều Kiều rồi lập tức chủ động chạy lên trên thành. Lục Kiều Kiều
trông thấy ông ta, lòng không khỏi chua xót, vội bước lên đỡ lấy Phạm
Trọng Lương, gỡ nùi giẻ nhét trong miệng ông ta ra: “Ai đánh ông đến nông
nỗi này? Tôi nhất định nghiêm trị kẻ đó.” Phạm Trọng Lương vừa được gỡ
miếng giẻ ra, vội quỳ xuống đất nói: “Lục tướng quân, nữ quân của cô kỷ
luật rất nghiêm, không có ai đánh tôi cả, là tôi muốn gặp cô nên mới đập đầu
xuống đất lấy cái chết uy hiếp, cô đừng trách các tướng sĩ.”
Dân chúng trong thành thấy Phạm Trọng Lương quỳ xuống, cũng nhất
loạt quỳ xuống theo.