Lục Kiều Kiều ngừng lại, bước đến bên tường thành chỉ xuống dân chúng
bên dưới nói: “Mỗi thôn làng chúng tôi đánh hạ đều có dân chúng gia nhập
Thiên quân, vì họ không có cơm ăn, bị bọn chó Thanh áp bức đến mức sống
không bằng chết. Ông xem những nữ binh này của chúng tôi có ai không
sinh ra làm thân trâu ngựa, tìm đường sống trong chỗ chết ở nhà phú hộ, để
có bát cơm ăn mà phải tự bán mình, trong nữ quân có không dưới năm trăm
người được Hồng thừa tướng đích thân cứu về, vì sao các người thấy Thiên
quân lại muốn bỏ chạy? Là vì các người xưa nay quen sống sung sướng, làm
sao biết được trong thiên hạ còn bao nhiêu người đang phải chịu khổ. Trận
đánh hôm nay không diễn ra ở đây, thì ngày mai sẽ có nhiều nghĩa quân nữa
đứng dậy tác chiến, Phạm đại nhân, ông bảo vệ được Thiều Châu một ngày,
không bảo vệ được hai ngày đâu!”
Phạm Trọng Lương cất giọng khàn khàn: “Lục tướng quân, phủ Thiều
Châu núi nhiều ruộng ít, số hộ tá điền nghèo đứng nhất nhì Quảng Đông.
Dân chúng bên dưới đa phần chỉ ăn bữa nay lo bữa mai, thảng hoặc có nhà
khá giả song không phải ai cũng là hạng giàu bất nhân, thuế khóa của nha
môn mỗi năm đều đem phát đến các nơi để cứu tế nạn dân, chỉ cần không
xảy ra chiến tranh làm chết người thì trong phạm vi mấy trăm dặm, một
ngày nào đó sẽ vượt qua được thiên tai. Song các người lại khai chiến trong
thành Thiều Châu, chẳng mấy chốc sẽ có bao người vô tội tử thương, bọn họ
chẳng còn cơ hội được nhìn thấy ngày thiên hạ thái bình nữa. Nếu kẻ chết đi
là hạng gian thương làm giàu bất nghĩa, đương nhiên ai nấy đều vui mừng,
nhưng cô làm sao biết được người chết không phải những dân thường cả đời
hiền hậu, chăm chỉ cần cù? Cô nỡ lòng để họ trở thành vật hy sinh khi hai
phe giao chiến ư? Hiện giờ họ chỉ muốn chạy nạn, có cản trở gì Thiên quân
đâu? Lục tướng quân, tôi muốn hỏi cô một câu này, nếu thả một phần mười
dân trong thành đi, có ảnh hưởng gì đến việc tác chiến của Thiên quân
không?”
Lục Kiều Kiều đột nhiên quát lên với Phạm Trọng Lương: “Ông bớt giảng
lý lẽ với ta đi! Ta bảo có thể cho một phần mười đi, ông sẽ lại hỏi thế hai
phần mười có được không chứ gì? Ta nói cho ông biết, không một ai trong