Lục Kiều Kiều vội đỡ Phạm Trọng Lương dậy, rút đao cắt dây trói cho
ông ta: “Phạm đại nhân muốn nói gì?”
Gương mặt Phạm Trọng Lương hằn rõ nếp nhăn sâu hoắm, trong đôi mắt
khô héo thoáng một tia hy vọng, vừa được cởi trói, thân mình ông ta còn
đương tê dại, lảo đảo đứng không vững, phải dựa vào tường thành, nhìn về
phía doanh trại quân Thanh bên kia sông: “Quả nhiên là quân Thanh tiến lên
phía Bắc, vừa rồi nghe tiếng súng nổ tôi đã hiểu ngay. Lục tướng quân, các
người chống Thanh, nói nào là đại nghĩa dân tộc, quân Thái Bình đánh trận
là để thiên hạ được thái bình, kẻ các người muốn đánh là quân Thanh, nhưng
cũng không thể đem dân chúng ra làm bia đỡ đạn được... Cô xem những
người dân bên dưới kia, hôm qua họ còn sống yên ổn, vậy mà hôm nay đã
phải hãi hùng lo lắng, dắt cả nhà chạy nạn, hiện giờ các người không cho họ
đi, giữ họ lại có tác dụng gì chứ? Thu thuế ruộng của họ làm quân lương, ép
họ dỡ nhà cửa xây công sự, lúc cần thiết thì dùng họ làm bia đỡ đạn, đó là
những việc quân Thái Bình muốn làm sao?”
Lục Kiều Kiều nhìn gương mặt đầm đìa máu của Phạm Trọng Lương, bộ
râu cũng bị máu nhuộm thành đỏ thẫm, dưới ánh lửa bập bùng toát lên vẻ
hiền hậu mà bất lực, song ánh mắt ông không bợn một tia kinh sợ, hệt như
đã chuẩn bị chết bất cứ lúc nào, chỉ riêng dân chúng dưới thành là không thể
chết mà thôi. Lục Kiều Kiều sầm mặt đáp:
“Từ xưa đến nay đánh trận chẳng qua là hạ thành chiếm đất, sau khi phá
thành, chiến thuật tất nhiên là phong tỏa đường ra vào, canh giữ cẩn mật.
Thiên quân đánh trận xưa nay không động đến một tơ một hào của dân
chúng, chúng tôi từ Quảng Tây đánh đến đây, không hề lấy không một quả
trứng gà của dân. Những thôn làng hạ được ở Vĩnh An Quảng Tây, chúng
tôi cũng không lạm sát một người dân nào, nếu có người nghèo khổ neo
đơn, còn tặng gạo tặng tiền; trái lại bọn chó Thanh sau khi truy kích Thiên
quân kéo vào làng, trưng dụng ngựa xe lương thực xưa nay không hề trả một
xu, còn mượn danh nghĩa diệt giặc cướp mà đốt phá cướp bóc, những
chuyện này hẳn Phạm đại nhân cũng từng nghe được trên triều chứ?”