thành được rời khỏi cả. Muốn trách thì trách Thiều Châu các người nằm trên
mảnh đất nhà binh ắt phải tranh giành, các người chọn ở lại nơi này, đó
chính là vận hạn của các người!”
Phạm Trọng Lương nghe giọng điệu dữ dằn của Lục Kiều Kiều, biết rằng
có nói nữa cũng chẳng ích lợi gì, bèn ngoái lại nhìn Lục Kiều Kiều rồi run
rẩy trèo lên ụ tránh tên. Lục Kiều Kiều biết ông ta lại định lấy cái chết uy
hiếp. Nếu người bình thường nhảy xuống khỏi tường thành, có lẽ mọi người
chỉ xúm lại coi náo nhiệt, song Phạm Trọng Lương lại là vị quan thanh liêm
đức cao vọng trọng, cứ nhìn khi nãy ông ta bị trói giật cánh khuỷu loạng
choạng chạy đến, dân chúng quỳ rạp suốt dọc đường, đủ biết được địa vị
người này trong lòng người ở đây, nếu ông ta chết đi, khó tránh dân chúng
trong thành nổi dậy.
Lục Kiều Kiều vội tóm lấy cổ áo Phạm Trọng Lương, kéo ông ta từ trên ụ
tránh tên ngã nhào xuống đất, đoạn gọi nữ binh bên cạnh trói ông ta lại. Lập
tức dân chúng dưới thành nhốn nháo cả lên, hết lớp này đến lớp khác xô vào
phòng tuyến của nữ binh, muốn xông lên đầu thành. Nữ binh khác với nam
binh, ghét nhất phải xô đẩy với đám đông, hễ dân chúng nổi loạn liền tuốt
gươm chém ngay, súng Tây ở tuyến sau cũng lũ lượt chĩa về phía đám đông,
dùng trận hình tác chiến đối diện với đám người, hành động này càng khơi
dậy lòng căm phẫn của dân chúng.
Phạm Trọng Lương giãy giụa: “Mau thả ta ra! Bằng không sẽ xảy ra
chuyện đó!”
Lục Kiều Kiều lập tức cởi trói cho ông ta. Phạm Trọng Lương nhoài
người trên tường thành, vung tay nói lớn: “Mọi người đừng đánh, quân Thái
Bình đều là các chị em chịu khổ chịu nạn, tất cả dừng tay lại đi!”
Ông ta hò hét một hồi lâu, cuối cùng đám dân chúng và nữ binh đang
giằng co cũng yên lặng trở lại, song tình thế vẫn hết sức căng thẳng. Phạm
Trọng Lương vịn vào lá cờ đỏ chậm rãi đứng thẳng lên trên ụ tránh tên, mồ
hôi lẫn máu đã thấm ra khắp người, nói đầy khẩn thiết và phẫn uất: