sẵn sàng đón địch. Trải qua một lượt pháo kích, cũng có dăm ba chiếc
thuyền bị đánh chìm, những chiếc còn lại đều lùi về bên bờ phía Thiều
Châu. Quân Thanh tạm thời không tìm được đủ thuyền lớn để vượt sông tấn
công vào thành, bèn ở bờ bên kia đợi thêm một ngày nữa.
Lại qua một ngày, cờ đỏ trên đầu thành đã biến mất, quân Thanh bèn phái
thuyền con thử tiếp cận thành thăm dò, bèn được quan lại trong thành tiếp
đãi nhiệt tình, bấy giờ mới nghe nói hơn một vạn quân Thái Bình chiều qua
đã rút lui, chia binh làm hai đường theo Trinh Giang và Vũ Giang lùi về phía
Bắc, quân Thanh lập tức cũng chia binh hai đường đuổi theo.
Phạm Trọng Lương đầu quấn băng trắng cùng Dương Phổ đứng tại cửa
Đông thành nhìn cánh quân Thanh đi xa, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Dương Phổ nói: “Phạm đại nhân, quân đã rút rồi, chỉ tiếc bạc trong kho đều
bị vét sạch nhẵn, giặc tóc dài nói thì hay ho lắm, đến cuối cùng vẫn không
bỏ được thói giặc cướp.”
Phạm Trọng Lương thả lỏng người ngồi trên đầu thành, khẽ đáp: “Lục
Kiều Kiều lấy ba mươi lăm vạn, để lại cho chúng ta ba mươi lăm vạn.”
“Ồ? Chẳng phải lúc trước ngài nói với tổng binh là bạc trong kho đã mất
cả rồi ư?”
“Điểm này Lục Kiều Kiều cũng tính trước rồi.” Phạm Trọng Lương thở
dài nói: “Cũng chẳng biết ai là giặc cướp nữa, mấy tên tổng binh tham tướng
ấy vừa tới đã đòi chúng ta giao bạc, nếu chúng ta có thì chắc chắn bảy mươi
vạn lạng đã bị chúng trưng thu cả rồi, may mà Lục Kiều Kiều đã giúp giấu
giùm ba mươi lăm vạn, còn nói có thể đổ tội lên đầu quân Thái Bình, để
triều đình miễn thuế hai năm cho phủ Thiều Châu...”
Dương Phổ trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, rồi lắc đầu phì cười.
Mấy ngày trước, sau khi bàn bạc sách lược lui quân với Phạm Trọng
Lương, Lục Kiều Kiều bận rộn suốt đêm bố trí hơn trăm chiếc thuyền không
ở giữa sông, rồi nghỉ ngơi trong thành một buổi tối, sáng sớm hôm sau toàn
quân lập tức rút lui, chỉ để lại cờ đỏ trên đầu thành. Phạm Trọng Lương cắt
đặt một nhóm dân thường chít khăn đỏ trên đầu giả làm quân Thái Bình đi