lại trên thành, lại sắp xếp một nhóm người khác, đợi sau khi quân Thanh bắn
pháo vào mấy chiếc thuyền không trên dòng Bắc Giang thì kéo những con
thuyền còn lại về dưới thành, làm ra vẻ quân Thái Bình vẫn còn đóng giữ
trong thành. Nữ quân rút đi tròn một ngày, họ mới gỡ cờ đỏ trên thành
xuống, để quân Bát Kỳ vào thành. Lúc này, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên
Kiều đã dẫn nữ quân rút đi theo hướng Tây Bắc.
Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cùng ngồi trong xe ngựa, Hồng
Tuyên Kiều hỏi: “Ba mươi lăm vạn lạng bạc kia tính thế nào đây? Là phần
Đông vương hứa chia cho cô sau khi phá thành đúng không?”
Lục Kiều Kiều soi gương thờ ơ đáp: “Chị có muốn tôi thu phí trước
không?”
Hồng Tuyên Kiều ghé sát lại trước mặt Lục Kiều Kiều, nhìn kỹ gương
mặt cô: “Nếu cô nuốt cả thì nhiều quá, hồi trước cầu mưa cô chỉ ra giá một
vạn lượng thôi mà.”
“Chị nói thế không đúng rồi, bấy giờ Đông vương không có tiền mặt, nếu
tính lãi hằng ngày thì ra ba mươi lăm vạn lượng chẳng lạ.” Ánh mắt Lục
Kiều Kiều nãy giờ vẫn không rời tấm gương nhỏ: “Hình như tôi càng lúc
càng trẻ ra thì phải...”
Hồng Tuyên Kiều cười ngất: “Cô lợi hại nhất rồi, sau khi võ công đại tiến,
còn trở thành yêu tinh già.”
“Chỉ là...” Lục Kiều Kiều nhìn bóng thương thân, sờ lên gương mặt trái
xoan nõn nà của mình.
Hồng Tuyên Kiều lại hỏi: “À, cô nói xem một vạn quân Thanh kia liệu có
chia binh hai đường không?”
Lục Kiều Kiều nói chắc như đinh đóng cột: “Nhất định rồi, việc ông già
họ Phạm đã nhận lời thì chắc chắn làm được, có điều tôi cũng chẳng tin ông
ta nên đã bói một quẻ, không việc gì đâu. Ông ta nói dối một câu mà giảm
được một nửa truy binh cho chúng ta, cũng là công đức to bằng trời rồi. Giờ
tôi chỉ sợ quân Thanh đuổi không kịp ta thôi.”