— CHƯƠNG 5 —
Rồng lưng kiếm
Địa hình vùng núi phía Bắc Quảng Đông rất giống vùng núi ở Quảng Tây,
nên quân Thái Bình vốn quen dã chiến ở Quảng Tây có ưu thế lớn. Từ Thiều
Châu theo dòng Vũ Giang đi về phía Tây Bắc, chẳng mấy chốc sẽ lọt vào
dãy núi Dao, Vũ Giang quanh co uốn lượn ở đây, tạo thành vô số dòng chảy
xiết và ghềnh thác hiểm trở, buộc quân Thanh phải bỏ thuyền đi bộ, lần theo
đường núi truy kích. Dọc đường, nữ quân cứ đi thong thả, liên tục huy động
các toán quân nhỏ đặt gỗ lăn đá rơi tên độc cạm bẫy, dùng đủ mọi chiêu thức
kỳ quặc phục kích dồn dập, khiến quân Thanh thương vong nặng nề, mệt
mỏi khôn xiết. Quân Thanh vừa đuổi theo vừa bị tấn công, chưa kịp trông
thấy đối thủ đã thua trận, cứ tiếp tục đánh như thế, e rằng chưa ra khỏi tỉnh
Quảng Đông đã bị tiêu diệt toàn quân, bởi vậy việc cấp bách hiện giờ là phải
mau mau đuổi kịp cánh chủ lực của quân Thái Bình để quyết chiến.
Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cũng ý thức được tâm thế của quân
Thanh, đối thủ càng muốn đánh nhanh thì họ càng không để đối thủ thỏa
nguyện, khi tính toán thấy sĩ khí và sức chiến đấu của quân Thanh đã tiêu
hao đến mức có thể giao tranh chính diện, họ mới quyết định chọn một trận
địa có thể cố thủ, dẫn dụ cánh quân chi viện này tới rồi diệt sạch, đương
nhiên nhiệm vụ chọn trận địa do Lục Kiều Kiều đảm nhận.
Hồng Tuyên Kiều lãnh đạo quân lính mai phục giữa núi cao nước xiết của
Cửu Lũng Thập Bát Than, Lục Kiều Kiều dẫn tiền đội gấp rút tiến lên.
Nguyệt Quế Hương Quế và Lục Kiều Kiều cưỡi ngựa đi đầu đoàn quân, từ