miệng những tướng lĩnh khác, họ đã biết Lục Kiều Kiều thường đem thuật
phong thủy áp dụng vào chiến trận nên lúc này cũng ríu rít bàn luận chuyện
này với cô.
Hương Quế nhỏ tuổi lắm lời hơn, hỏi Lục Kiều Kiều đi giữa: “Lục tướng
quân, có phải bây giờ chúng ta đang đi theo long mạch không?”
Lục Kiều Kiều cầm một trái ớt đỏ rực, nhẩn nha dùng răng cửa nhấm từng
tí một, xuýt xoa hít vào một hơi khí lạnh: “Giờ thì không.”
“Lúc ở Quảng Tây, nghe nói cô đi ngược lại long mạch mà tấn công, sao
lần này không làm thế?”
“Xuỵt... Lần trước là phá vây, lần này là dẫn dụ để tấn công, chiến lược
khác nhau thì thuật phong thủy áp dụng cũng khác nhau, giống như con
người muốn nhiều tiền hay đông con, lại phải dùng những chiêu thức phong
thủy khác nhau đó...”
Nguyệt Quế nhìn gương mặt đỏ lựng lên vì cay của Lục Kiều Kiều, hỏi:
“Lục tướng quân thích ăn cay ư?”
“Xuỵt... Cũng bình thường, hồi xưa tôi hút thuốc phiện, sau này mới cai,
song để lại cái tật là miệng không thể nào ngơi, hễ nhạt miệng là khó chịu,
trước đây có xì gà hút tạm còn đỡ, hiện giờ ngay ô mai cũng hết, đành phải
ăn ớt... Đúng rồi, khi nào đến thị trấn, nhớ mua hộ tôi mấy gói ô mai khô.”
Hương Quế cũng chen vào hỏi: “Nếu cả ớt cũng không có thì ăn dúm
muối được không?”
Lục Kiều Kiều phun miếng ớt ra, mắng: “Phì, cô muốn mặn chết tôi à,
mặn thì không được!”
Hai chị em Nguyệt Quế Hương Quế và các nữ binh quanh đó nghe Lục
Kiều Kiều nói vậy đều bật cười, Hương Quế lại hỏi: “Bước tiếp theo chúng
ta làm gì đây?”
“Tìm một nơi giao chiến với bọn chó Thanh, giữ chân chúng ở Quảng
Đông.”