“Giờ chẳng phải ta vẫn liên tục phục kích chúng trong núi đấy ư?” Nguyệt
Quế ngạc nhiên hỏi.
Lục Kiều Kiều tay vẫn cầm quả ớt, đáp: “Phục kích trên đường mòn thế
này chỉ tiêu diệt được quân tiên phong của chúng thôi, sao đánh tan được
quân chủ lực, huống hồ núi Dao có rộng đến mấy chăng nữa, cũng chỉ đi
mấy ngày là hết, sau khi ra khỏi núi, bọn chó Thanh sẽ đuổi riết hơn, nếu để
chúng bắt kịp mới đánh thì chúng ta lại thành ra bị động, có hiểu không?”
Hương Quế vỗ tay đồm độp nắc nỏm: “Lục tướng quân lợi hại quá, nhất
cử nhất động của bọn chó Thanh đều bị cô đoán được cả.” Các nữ binh cũng
rộ lên phụ họa, trong tiếng tán dương bái phục, Lục Kiều Kiều tươi cười đưa
quả ớt vào miệng, cắn một miếng thật to.
“Á...” Thình lình cô thét lên đau đớn, mọi người vội xúm vào hỏi: “Lục
tướng quân, xảy ra chuyện gì thế?”
Lục Kiều Kiều lè lưỡi thở hổn hển: “Chết mất... Ăn phải quả cay quá, cho
tôi xin ít nước nhanh lên.”
Nguyệt Quế đưa cho cô một bình nước, miệng nhắc: “Uống vào còn cay
hơn đấy.” Song Lục Kiều Kiều đã đón lấy dốc vào miệng, mọi người thấy cô
uống nước xong còn nhăn nhó hơn, đều rất thông cảm. Hai mắt Lục Kiều
Kiều ầng ậng nước, mặt đỏ bừng lên, qua màn nước mắt, cô trông thấy
thung lũng trước mặt bỗng rộng hẳn ra, Vũ Giang bên cạnh vẫn là chín khúc
liên hoàn, song hai bên bờ lại hiện ra một dải đất bằng rộng lớn, bên bờ
Đông còn có một thị trấn nhỏ, sau trấn là một ngọn núi sừng sững cao ngất,
sườn núi dốc đứng hệt như một bức tường, không hề có đường lên, có điều
Lục Kiều Kiều biết đây là ảo ảnh, trong thiên hạ chẳng có ngọn núi nào
không leo lên được.
Các nữ binh cũng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, Nguyệt Quế
mừng rỡ buột miệng: “Chúng ta ra khỏi núi Dao rồi.”
Lục Kiều Kiều chỉ tay về phía thị trấn nhỏ dưới núi, nheo mắt lại nói
không ra lời. Hương Quế liền hỏi: “Lục tướng quân muốn dựng trại ở đây
ư?”