ngay, tìm một nơi khác an cư lạc nghiệp. Món tiền ấy đủ để một gia đình
nông dân sống năm năm thậm chí lâu hơn, mua mười mấy mẫu đất hoặc mở
một cửa tiệm kiếm sống cũng không thành vấn đề, một số hộ nhận tiền liền
đi ngay, song cũng có những hộ vì đủ các nguyên nhân mà không muốn đi.
Đối với những người khăng khăng không muốn đi, Lục Kiều Kiều cũng
chẳng quản được, nói như cô thì đường là do mình chọn, đã được người ta
phát tiền, chỉ cho đường sống mà không chịu đi, thôi đành mặc họ nghe theo
mệnh trời vậy.
Lục Kiều Kiều thu mua đủ lương thực trong trấn Bình Thạch, dẫn tiền
quân lên núi Kim Kê dựng trại xong xuôi, mới thấy lính canh đưa Hồng
Tuyên Kiều hối hả lên núi. Nhìn Hồng Tuyên Kiều mũ áo xộc xệch, mình
đầy bụi đất, đủ thấy dọc đường đã phải xông pha chiến đấu vất vả. Lục Kiều
Kiều dang hai tay chạy về phía Hồng Tuyên Kiều, ôm chầm lấy cô: “Chị vất
vả quá, các chị em vẫn ổn cả chứ? Có thương vong không?”
Gương mặt mệt mỏi của Hồng Tuyên Kiều đầy vẻ tự tin, cô giật tấm khăn
đỏ trên đầu xuống, để mái tóc dài bay tung trong gió núi, vừa thở vừa vui vẻ
đáp lời: “Mọi người ổn cả, tôi dẫn hết bọn họ về rồi, chúng ta thắng liên
tiếp, bọn chó Thanh ít nhất cũng bị diệt mất tám trăm tên... Ồ, chỗ này cô
chọn đẹp đấy, phong thủy thế nào?”
Lục Kiều Kiều mím môi cười, nói qua kẽ răng: “Hừ hừ, có lẽ là kém nhất
thiên hạ.”
“Sao lại thế, mau nói cho tôi đi.”
“Chị có mệt không?”
“Không mệt.”
“Vậy chúng ta lên đỉnh Nhất Tự đi.” Đoạn Lục Kiều Kiều kéo Hồng
Tuyên Kiều từ doanh trại trên núi chạy xuống, rồi lại trèo lên vách tường
thiên nhiên cao mấy trăm thước kia.
Có một con đường dẫn thẳng lên đỉnh núi dài chừng một dặm, song rộng
chưa đầy hai trượng, chỗ hẹp nhất chỉ có một trượng. Nếu ở dưới đất thì
đường rộng một trượng có thể nhắm mắt chạy ào qua, nhưng trên đỉnh núi