cheo leo thế này, kẻ nhút nhát có khi còn chẳng có gan bò. Hai người tay
nắm tay đi trên ngọn đao khổng lồ, hai bên bờ đều là vực thẳm dựng đứng,
bốn bề quanh vực lại có vách đứng bao quanh, họ thong thả lên đến đỉnh
Nhất Tự, thấy cả trấn Bình Thạch và dòng Vũ Giang đều thu vào tầm mắt.
“Chị nhìn mà xem, trấn Bình Thạch dựa vào núi Kim Kê, song núi Kim
Kê lại là nơi hiểm yếu, vách núi dựng đứng, hình thế dựa núi tuột xuống này
là đại kỵ trong phong thủy, khiến trấn này không sinh sôi đông đúc được, hễ
hưng vượng lên một chút sẽ xảy ra tai họa dẫn tới tử thương.”
Hồng Tuyên Kiều trỏ dòng Vũ Giang bên ngoài trấn Bình Thạch hỏi:
“Kiều Kiều, tôi từng nghe cô nói nơi nào có sông chảy qua phía trước thì dễ
phát tài, chỗ này không vượng nhân khẩu, ít ra cũng được vượng tài chứ?”
Lục Kiều Kiều đứng trên đỉnh núi cao chót vót, phóng mắt nhìn ra tận
chân trời, hít sâu một hơi, rồi lại móc một quả ớt nhỏ trong ngực áo ra, cắn
từng mẩu một, vừa nhấm nháp vừa thâm trầm đáp: “Lý thuyết là vậy, nhưng
phong thủy đâu có đơn giản thế. Trước cửa có nước chảy qua, song dòng
nước phải trong, chảy chậm, mới tiện cho thuyền bè qua lại và con người sử
dụng. Chị cứ nghĩ mà xem, nếu Vũ Giang và Trinh Giang trước phủ Thiều
Châu chảy nhanh như tên bắn, thuyền vừa hạ thủy đã bị đẩy về phía hạ du
thì còn ai dám đến chỗ lão già họ Phạm ấy làm ăn buôn bán nữa.”
Hồng Tuyên Kiều gật đầu: “Ừ nhỉ, có lý lắm, dòng Vũ Giang bên dưới
quả nhiên chảy xiết hơn đằng Thiều Châu nhiều.”
Lục Kiều Kiều xòe tay ra mời Hồng Tuyên Kiều: “Có chín có xanh, chị
muốn ăn không?” Hồng Tuyên Kiều là người Quảng Đông, sợ nhất ăn cay,
lập tức lắc đầu quầy quậy. Lục Kiều Kiều thu lại nắm ớt nói: “Hương Quế
lại quên mua ô mai cho tôi... Có điều đây không phải vấn đề, nước từ trên
núi đổ xuống chảy xiết chẳng qua chỉ khiến đời sống dân chúng hơi quá yên
ả thôi, có phong cảnh đẹp nhường này thì nghèo một chút cũng chẳng có gì
đáng buồn, vấn đề ở chỗ đây là nơi sẽ xảy ra giao tranh, phong cảnh đẹp đến
đâu chăng nữa cũng không hợp để ở.”
“Dựa vào đâu mà nhìn ra được điểm này?”