Lục Kiều Kiều áo đỏ bay bay, trỏ tay xuống đất, trông như một nàng tiên
bé nhỏ đứng trên không chỉ tay mắng mỏ con rồng lớn: “Vấn đề nằm ngay
dưới chân chúng ta đây, đỉnh Nhất Tự này hệt một ngọn đao dựng thẳng
giữa núi, dân bản xứ kể, nơi này khi trước còn một cái tên khác, gọi là đỉnh
Long Đầu, họ cho rằng đó là một con rồng đực, vì nhìn trộm tiên nữ thay áo
nên bị Nam Cực tiên ông trấn tại đây.”
Hồng Tuyên Kiều đến muộn, không được nghe kể truyền thuyết này, bèn
cười nói: “Ha ha, không ngờ chúng ta đang giẫm lên thân thể một con rồng
háo sắc.”
“Rất háo sắc, nhưng như thế càng thể hiện bản sắc của rồng đực.” Lục
Kiều Kiều giải thích: “Âm dương hòa hợp đực cái giao hòa là đạo lý lớn
trong trời đất, nếu đàn ông chẳng ngó ngàng gì đến đàn bà thì... hì hì...”
Hồng Tuyên Kiều vội cắt ngang tràng cười mờ ám của cô: “Cô giảng phong
thủy đi, đừng nói chuyện nam nữ nữa.”
“Ừm, nói theo phong thủy thì, long mạch thấp và to là cái, cao và mảnh là
đực, cao mảnh đến cực điểm sẽ thành đỉnh núi dựng đứng chọc trời như đao
thế này. Người dưới trấn đâu phải bỗng dưng đặt ra truyền thuyết rồng đực
nhìn trộm mỹ nhân thay đồ, rõ ràng là thời xưa từng có phong thủy sư đi
ngang qua xem phong thủy, đưa ra kết luận, song truyền qua bao đời,
chuyện phong thủy lại thành ra phong tục. Âm dương lên đến tột cùng sẽ sản
sinh ra sát khí, khẩu quyết phong thủy xưa từng nói: ‘Chớ tìm rồng lưng
kiếm, sát sư sẵn ở trong’, dưới chân ta chính là rồng lưng kiếm, trước mắt là
đất sát sư...”
Hồng Tuyên Kiều kinh ngạc nhìn Lục Kiều Kiều: “Thật ư? Người xưa đã
có nhận xét về dạng núi này rồi sao?”
Lục Kiều Kiều chắp tay sau lưng, ưỡn ngực đứng thẳng, quay lại nhìn
Hồng Tuyên Kiều đáp: “Con người sống trên đời chẳng qua chỉ vỏn vẹn
mấy chục năm, song sông núi đất đai ngàn năm chẳng cạn vạn năm chẳng
dời, trong thiên hạ có phong thủy ở đâu mà người xưa chưa xem qua? Nhất
định từng có một phong thủy sư đứng ngay chỗ chúng ta đứng đây, xem xét
mảnh đất này như chúng ta vừa nãy, tính toán mọi chuyện dữ lành ở đây.”