Các nữ tướng đứng trên núi trông thấy quân Thanh nhốn nháo chuyển nhà
bèn nôn nóng xin dẫn quân đánh xuống thừa thắng truy kích, nhưng đều bị
Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cự tuyệt. Trong tình hình địch đông ta
ít, bất ngờ đánh xuống cũng chẳng thể thắng to, huống hồ quân Thanh lại có
viện binh cứu trợ liên tục, còn nữ quân của Hồng Tuyên Kiều chỉ đơn độc
tác chiến, chết người nào mất người nấy. Tuy quân Thái Bình xưa nay vẫn
có tập quán vừa tiến quân vừa truyền đạo trưng binh, quân đội càng đánh
càng đông, song nữ quân lại không muốn vừa đánh vừa có người lạ gia
nhập, nên chỉ mong bảo vệ được các binh sĩ của mình. Nếu liều mạng với
quân Thanh mấy trận, dẫu diệt hết được quân Thanh dưới núi, thì một cánh
quân Thanh khác lại kéo đến, chi bằng cứ đóng quân tại đó kéo dài thời
gian, ngày ngày phung phí tiền của phủ Quảng Châu, khiến phủ Quảng Châu
xót của không phái thêm viện binh đến nữa. Thực ra còn một nguyên nhân
quan trọng khác là, Lục Kiều Kiều không muốn giết nhiều người ở đây. Cho
là bản tính phụ nữ thiện lương cũng được, mà bởi chiến lược cũng xong,
chưa chừng còn vì cô xúc động trước những lời của Phạm Trọng Lương,
thậm chí có thể chỉ là vì A Đồ cách cách đang ở trong đám quân Thanh dưới
núi, tất cả những điều ấy đều khiến Lục Kiều Kiều nảy ra ý nghĩ muốn đóng
trại tại đây nửa năm.
Quân Thanh phản công rất nhanh, sau khi đóng trại tại bờ bên kia lập tức
vượt sông chia binh làm mấy đường đồng loạt tấn công lên núi. Lúc chúng
vượt sông, Lục Kiều Kiều đã đứng trên đỉnh Nhất Tự giúp chúng đếm quân,
phát hiện binh lực tấn công lên núi không nhiều, rõ ràng chỉ mang tính thăm
dò. Quân Thanh lên núi cũng chẳng gặp nhiều quân Thái Bình, chỉ thấy đá
lớn rào rào trút xuống con đường hẹp dốc đứng dẫn lên núi, vô duyên vô cớ
gây ra vô số thương vong mà không sao tấn công nổi mấy con đường quanh
co kia, đành hậm hực thu quân. Qua quá trình phân tích, tướng lĩnh quân
Thanh cho rằng, giặc tóc dài trên núi không quá một ngàn người, cũng
không có nhiều thuốc súng và đại pháo, bằng không hẳn đã dùng súng và
pháo bắn xuống, chứ đâu phải lăn đá ném, đằng nào cũng không tấn công
lên được, chi bằng nổ pháo, bèn huy động toàn bộ pháo từ bờ bên kia Vũ
Giang bắn lên núi Kim Kê.