đợi xem.”
Hồng Tuyên Kiều đứng dậy bảo Lục Kiều Kiều: “Có tiền mua tiên cũng
được, cô là tay giàu có cự vạn, theo lý mà nói có chuyện gì mà cô không ước
chừng được, cơm gạo của mọi người trông cả vào cô đấy. Tôi đã điểm qua,
quân Thanh có tám khẩu pháo lớn, mười bốn khẩu pháo nhỏ, đội pháo trong
quân áng chừng hai trăm người, tại Cửu Lang Thập Bát Than đã tiêu diệt
mấy trăm người, hiện giờ quân Thanh dưới núi chỉ có khoảng bốn ngàn
người thôi.”
“Ừm, tôi cũng đếm được chừng ấy, thường sau khi bắn pháo xong chúng
sẽ chuẩn bị đánh lên đấy, ta mau ra sẵn sàng cố thủ thôi.” Đoạn Lục Kiều
Kiều buông giấy bút cùng Hồng Tuyên Kiều chạy ra ngoài, nghĩ ngợi một
thoáng, cô lại nói thêm: “Phải rồi, vấn đề cơm gạo chẳng cần dùng đến tiền
đâu.”
Hồng Tuyên Kiều cười đáp: “Đừng nói nữa, cuộc thi nhổ củ cải sắp mở
màn kìa.”
Hai cô cùng chị em Hương Quế Nguyệt Quế, mỗi người dẫn theo một
toán quân nhỏ vội vã đến khe núi, ở đầu mút con đường mòn dài mà hẹp đã
chuẩn bị sẵn một lượng lớn đá tảng, bốn đội nữ binh chia ra bốn góc âm
thầm đợi quân Thanh tấn công. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên thấy một toán
quân Thanh cầm khiên theo đường núi hối hả công lên, Lục Kiều Kiều hưng
phấn reo: “Chúng tôi đánh trước, chúng tôi đánh trước.” Đoạn dẫn hai mươi
lăm người chạy đến bên đống đá, đợi đúng lúc quân Thanh đi đến khúc
quanh, cả nhóm đồng loạt cầm gậy, hò dô nạy đá lăn xuống núi.
Tức thì năm sáu khối đá to bằng quả bí đao ầm ầm lăn xuống theo đường
núi, nhằm đúng vào toán quân Thanh cầm khiên đi trước, lập tức trong đám
quân Thanh vang lên tiếng thét kinh hoàng, rồi một hàng binh lính đổ lăn
lông lốc từ sườn núi xuống như củ cải, trên núi rộ lên tiếng reo như chim hót
của các cô gái, Lục Kiều Kiều hô lớn: “Mười một tên! Mười một tên! Ha ha
ha...”