Hương Quế đứng xem cũng đầy lòng hăng hái, dẫn đội của mình chen lên
trước: “Đợi đấy, Hương Quế Thiên quân chúng ta đến đây!”
Đợt công kích này của quân Thanh dồn dập hơn, đội của Hương Quế
cũng lăn xuống nhiều đá hơn, tiếng thét thê thảm của đàn ông dưới núi hòa
cùng tiếng reo hò của phụ nữ trên núi thành một khúc sơn ca đầu hạ khiến
người nghe bồn chồn không yên, Hương Quế và các đồng đội ôm nhau reo
lên: “Hai mươi lăm rồi! A ha...” Đoạn vừa reo vừa chạy khắp nơi.
Hồng Tuyên Kiều lầm bầm chửi: “Đám bà tám này rõ là tốt số, cứ đợi
xem ta đây.” Hồng Tuyên Kiều và các đồng đội chạy đến bên đống đá, cô
chõ xuống núi nói to: “Bọn chó dưới kia, trên này toàn đàn bà con gái mà
các ngươi còn đánh không lại, đúng là đồ vô dụng!”
Từ “vô dụng” cứ vẳng đi vẳng lại trong khe núi, bầy chó dưới núi nghe
mà đau lòng rơi lệ. Hồng Tuyên Kiều nói xong bèn khuân một tảng đá lớn
ném xuống con đường núi không một bóng người, hòn đá vừa lăn xuống,
quả nhiên tiếng la hét lại rộ lên bên dưới. Quân Thanh không sao nhịn nổi
thái độ kỳ thị giới tính này, nhao nhao thề xông lên núi xốc lại uy phong, rất
nhiều người lao lên trong đợt tấn công này, song kẻ tham sống sợ chết còn
nhiều hơn, đội Hồng Tuyên Kiều lăn xuống nhiều đá hơn, nhưng không phá
nổi kỷ lục của đội Hương Quế, khiến cô không khỏi cụt hứng, để giữ vững
sĩ khí, Hồng Tuyên Kiều vội vung tay hô lớn: “Chúng ta gấp đôi đội Lục
tướng quân!”
Cả đội Hồng Tuyên Kiều lập tức hô “giết” váng trời, khí thế ngùn ngụt
xuyên cả cầu vồng, khi Lục Kiều Kiều che mặt la thảm thì đội Nguyệt Quế
cũng bừng bừng uy thế bước lên.
Trận ấy đánh từ sáng đến chiều chưa dừng, quân Thanh ngoan cố liên tục
tấn công hơn ba mươi đợt, vốn định làm tiêu hao thể lực và lượng đá của đối
phương, song thể lực của đám giặc cái tóc dài dường như vô cùng vô tận,
trước mặt là núi đá, muốn làm tiêu hao lượng đá lại càng không thể. Quân
Thanh điều động toàn quân vượt sông tấn công lên núi, song chỉ thấy trên
núi khiêng xuống hàng loạt binh sĩ toác đầu chảy máu, gãy xương bầm giập,
giặc tóc dài chẳng tổn thương một cọng tóc, cứ đánh thế này chẳng mấy