Bấy giờ hai ngàn nữ binh đã tìm được chỗ nấp tránh pháo, Lục Kiều Kiều
ngồi trong sơn động, tay cầm giấy bút ghi lại mật độ đạn pháo, ước lượng
hỏa lực thực sự của đối phương. Hồng Tuyên Kiều cũng ngồi bên cạnh tự
lập một bản ghi chép riêng về mật độ đạn pháo, để sau khi hết đợt pháo kích,
đôi bên sẽ đối chiếu lại con số. Tiếng pháo nổ ầm ầm bên ngoài kéo dài suốt
hơn một canh giờ, phần lớn đạn pháo đều rơi vào khe núi, sơn động trên
đỉnh núi không bị rung chấn nhiều, có điều sóng âm và sóng khí thỉnh
thoảng lại ập vào khiến người ngồi bên trong khó chịu. Hồng Tuyên Kiều
quan tâm hỏi: “Cô vẫn ổn chứ? Nếu không chịu nổi thì trốn vào trong đi,
khỏi ù tai.”
Trong tiếng pháo nổ ầm ầm, Lục Kiều Kiều không nghe rõ Hồng Tuyên
Kiều nói gì, chỉ xua xua tay ý bảo không sao. Cô viết lên mặt giấy: pháo
không nhiều lắm, song bắn dồn dập. Hồng Tuyên Kiều gật đầu.
Lục Kiều Kiều lại viết: quân ta không đánh không hàng không hòa không
lui, quân Thanh sẽ không tấn công ồ ạt, cũng không tăng thêm quân, cứ kéo
dài nửa năm.
Hồng Tuyên Kiều lại gật đầu, cũng viết lên giấy: nếu chỉ cố thủ thì quân
ta sẽ thương vong rất ít.
Lục Kiều Kiều viết: tôi đã tính được, Thiên quân tấn công lên phía Bắc rất
thuận lợi, chúng ta có thể phái khoái mã lên phía Bắc liên hệ với Thiên
vương.
Hồng Tuyên Kiều phát hiện ra bút đàm quả rất thú vị, nên dù tiếng pháo
đã ngớt dần, cô vẫn viết lên giấy: tốt lắm, tôi chỉ sợ cố thủ nửa năm không
đủ lương thực.
Lục Kiều Kiều viết đáp lại: ha ha ha...
Hồng Tuyên Kiều ngẩng lên trông thấy gương mặt thản nhiên như không
của Lục Kiều Kiều, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bèn ngạc nhiên buột miệng:
“Cô cười đấy à?”
Lục Kiều Kiều nghe thấy tiếng pháo bên ngoài đã nhỏ đi, liền mở miệng
đáp: “Có cười mấy tiếng, tôi nói tôi đã chuẩn bị sẵn lương thực rồi, chị cứ