hôm nữa, doanh trại quân đội sẽ thành ra trại bó xương quy mô lớn. Tướng
Thanh bèn quyết định thay đổi chiến lược, học theo Gia Cát Lượng phóng
hỏa Xích Bích năm xưa. Đến tối, mấy trăm lính Thanh cầm đuốc, xếp thành
các hàng dài như những con rồng lửa khổng lồ uốn lượn xông lên lưng
chừng núi phóng hỏa.
Lục Kiều Kiều và các tướng vừa tắm rửa xong, đang ăn tối ngắm cảnh,
trông thấy rồng lửa xuất hiện dưới núi, tâm trạng ủ ê vì tranh tài thất bại ban
sáng của cô chợt tan biến sạch. Lục Kiều Kiều cười rung cả người, suýt
phun hết cơm trong miệng ra, khó khăn lắm mới nuốt được miếng cơm quý
giá vào bụng, chìa cái bát gỗ đã liếm sạch về phía các nữ tướng bên cạnh:
“Phát tài, phát tài rồi, dám chơi dám chịu nào! Hương Quế thua năm lạng
bạc, Nguyệt Quế nửa lạng, giờ binh đao loạn lạc không nhận tiền đồng, nên
năm trăm đồng kia của cô đổi thành nửa lạng bạc, Hồng Thừa tướng hai
lạng, mấy chị Tư mã đằng sau kia cũng nộp tiền ra đây nhanh lên... Tôi đã
bảo chúng định dùng kế hỏa công rồi đấy thôi, ha ha, ha ha ha...”
Hồng Tuyên Kiều móc ra mấy miếng bạc vụn ném vào bát, hậm hực nói:
“Cá cược thế này chẳng công bằng gì cả, ả yêu tinh này biết xem bói, tính
được thời điểm bọn chó Thanh phóng hỏa đốt núi mới cá cược với chúng ta,
lần sau không chơi với ả nữa.” Lục Kiều Kiều mặt mày rạng rỡ nhét hết bạc
vụn và ngân phiếu trong bát vào hầu bao, mặc cho tiếng oán dậy đất, cô
thoăn thoắt chạy đến nơi vừa so tài nhổ củ cải.
Lục Kiều Kiều và các tướng đã dự liệu trước được quân Thanh sẽ giở trò
này, nhớ lại chuyện năm xưa trên núi Kê Đề, phủ Quốc sư dẫn nước vào
minh đường để phá huyệt phong thủy, nên vừa lên núi Kim Kê, cô đã dùng
ống tre bắc thành mấy chục ống dẫn nước trên không, dẫn nước từ dòng suối
sau núi đến khe núi. Lúc này nữ binh canh giữ trên đỉnh núi bèn nối thông
ống dẫn và dòng suối, lập tức tất cả ống dẫn nước khắp núi đều tràn trề
nước, các nữ binh trên khe núi chĩa những ống dẫn phun nước xuống dưới,
chỉ trong chốc lát, hết thảy khe núi đều đổ mưa to như trút, ngọn lửa quân
Thanh vừa nhen lên cũng như hàng dãy đuốc sáng chúng cầm lần lượt tắt
ngấm, trong bóng tối mịt mùng, trên núi lại truyền đến tiếng đá lăn khủng