Lục Kiều Kiều cũng rất thích cuộc sống ruộng vườn giữa lưng chừng núi
này, mỗi ngày sau khi thao luyện sĩ binh, cô lại cùng mọi người xuống đồng
lao động, tới khi mặt trời lặn thì chia nhau những trái quả mình trồng được,
khiến cô thấu hiểu sâu sắc niềm vui của người nông dân nếu một ngày tất cả
đều có ruộng đồng trù phú.
Lúc ăn cơm tối, cả bầu trời ngập đầy ráng đỏ, trên chiếc bàn gỗ dưới gốc
đại thụ, ngoài cơm và các món ăn còn có canh cá tươi, Hồng Tuyên Kiều
uống ừng ực hết một bát rồi cảm thán thốt lên: “Cá trong núi ngọt hơn cá
nuôi bình thường nhiều, Lục tướng quân khéo thật, còn nghĩ ra cả việc đào
ao trong núi nuôi cá nữa, bây giờ dù các chị em không có cơm ăn, cũng
không đến nỗi gầy gò vàng vọt.”
Lục Kiều Kiều cũng uống một bát canh, mãn nguyện khen: “Khà... Dễ
chịu quá, mấy bữa nữa đu đủ ra quả, bỏ vào nấu cùng canh cá, lợi sữa lắm
đấy.” Các nữ tướng đang uống canh nghe nói đều phá lên cười.
Chợt tiếng sáo theo gió chiều đưa lại, chầm chậm len qua tiếng cười đùa
của các nữ binh, mọi người đều lặng đi lắng tai nghe, Hương Quế vừa ăn
vừa nói: “Tô Tam Nương lại thổi sáo kìa, trước đây cô ấy cũng từng thổi cho
chúng ta nghe.”
Hồng Tuyên Kiều dừng đũa lắng nghe, thấy tiếng sáo chậm rãi mà biến
ảo, khiến người ta buồn đau khôn tả, cô đột nhiên sầm mặt nói: “Tam Nương
không thể thổi sáo được, để tôi đi tìm cô ta.” Dứt lời liền buông bát đũa chạy
về hướng tiếng sáo, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, đều lũ lượt chạy
theo. Hồng Tuyên Kiều nhanh nhẹn băng qua mấy doanh trại nữ binh, khiến
các nữ binh đang ăn tối cũng ngỡ có chuyện, lần lượt dừng lại đứng dậy
nhìn theo Hồng Tuyên Kiều chạy như bay về phía Tô Tam Nương.
Hồng Tuyên Kiều trông thấy Tô Tam Nương đang ngồi trên một tảng đá
lớn nhô ra ở rìa vách núi, trước mặt là đỉnh Nhất Tự và vực sâu phía dưới,
lặng lẽ nâng sáo thổi, ráng chiều ánh lên bên má hệt như tiên nữ hạ phàm.
Tô Tam Nương là mỹ nữ được toàn quân Thái Bình công nhận, vẻ đẹp của
Hồng Tuyên Kiều thiên về mạnh mẽ, mê hoặc lòng người, không chỉ đẹp mà
còn hào sảng phóng khoáng, song Tô Tam Nương nhàn nhã an tĩnh kia, so