tụ họp lại, hôm nay chiến sự đã hơi yên, hay là uống mấy bát rượu chuyện
gẫu, được không?”
“Lục tướng quân có lệnh, Tô Tam Nương đương nhiên phải theo.” Lời lẽ
của Tô Tam Nương vừa khách sáo vừa xa cách.
Đợi rót rượu xong, Lục Kiều Kiều cười nói: “Rượu này ủ bằng hoa quế
Quảng Đông, uống vào thơm ngọt nhưng ngấm lâu đấy, mọi người uống từ
từ thôi, nào, chúc...”
Tô Tam Nương dè dặt cười, đón lấy bát uống cạn, thấy vò rượu hoa quế
đột nhiên vơi mất một bát, giọng Lục Kiều Kiều cũng trôi tuột xuống theo
bát rượu Tô Tam Nương dốc vào miệng: “Ấy... Chúc gì bây giờ?”
Hồng Tuyên Kiều là thủ lĩnh toàn quân, những lời này không thể nói sai,
bèn giơ bát lên nói: “Chúc cho Thiên quốc sớm được thành lập, thiên hạ thái
bình, mọi người đều được sum họp gia đình.” Dứt lời cũng uống một hơi
cạn bát.
“Tôi muốn chong chóng về nhà.” Hương Quế nói đoạn uống ngay một
ngụm, Nguyệt Quế nghĩ ngợi một thoáng, chẳng nói năng gì, cũng uống một
ngụm.
Lục Kiều Kiều thấy bầu không khí rất tệ, bèn thở dài rót cho mình một
bát. Uống xong, cô lẩm bẩm: “Cứ đà này, vò rượu chẳng mấy chốc là hết
bay, các cô không được say đâu đấy.” Cô rót rượu cho Tô Tam Nương, tiện
thể ngẩng lên hỏi: “Cặp mắt Tam Nương đẹp quá, đầu mắt cong cong đuôi
mày nhọn, cô là con gái cả ư?”
Tô Tam Nương cười đáp: “Ha ha, từng nghe nói Lục tướng quân là tiên
nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, tôi đúng là con cả.”
Hồng Tuyên Kiều ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao cô lại tên là Tô Tam
Nương?”
Tô Tam Nương khẽ nhếch khóe môi lên, cũng coi như mỉm cười, hỏi tiếp:
“Lục tướng quân có nhìn ra được chăng?”
Lục Kiều Kiều giương mắt nhìn chằm chằm mặt Tô Tam Nương, mọi
người đều tò mò đổ dồn ánh mắt vào Lục Kiều Kiều, đợi cô nói ra kết quả.