chồng cô, anh ta tên Tô Tam, nên cô tự xưng là Tô Tam Nương để tưởng
nhớ phu quân.”
Mọi người nghe Lục Kiều Kiều phán đoán đều im bặt nhìn nhau, chẳng ai
dám nói nửa lời. Hồng Tuyên Kiều dè dặt hỏi nhỏ: “Thực vậy ư?” Một cơn
gió núi thổi qua, mấy sợi tóc mai dài của Tô Tam Nương phất ngang gương
mặt văn nhã, cô thản nhiên cúi mắt nhìn xuống, cầm bát lên hớp một ngụm,
chẳng nói chẳng rằng. Mọi người đều nhận ra, cô đã ngầm thừa nhận lời nói
của Lục Kiều Kiều.
Nguyệt Quế vội đến bên cạnh Lục Kiều Kiều, ngồi thụp
xuống, ánh mắt lộ vẻ lo âu: “Chị Kiều nhìn ra được chuyện sống chết của
chồng cô ấy, chị xem hộ chồng em được không?”
Lục Kiều Kiều không nhìn Nguyệt Quế, chỉ cúi đầu uống một hớp rượu.
Cô biết trong lúc phá vây ở thành Vĩnh An, chồng Nguyệt Quế chặn hậu, đã
mất tích dưới sự truy kích của quân Thanh, bấy lâu vẫn bặt vô âm tín. Dựa
trên tướng mạo Nguyệt Quế, cô nhìn ra chồng cô ấy đã chết, chỉ là sợ
Nguyệt Quế đau lòng, cũng muốn giữ lại cho cô một tia hy vọng, nên xưa
nay không hề nói ra. Nguyệt Quế thấy Lục Kiều Kiều im lặng, lại càng kích
động lắc tay cô gặng hỏi: “Có phải anh ấy chết rồi không? Chị Kiều, chị nói
cho em biết đi, có phải anh ấy chết rồi không!”
Mọi người đều đã uống chút rượu, nhưng đối mặt với vấn đề ai ai cũng
muốn hỏi này, lòng lại thấy lạnh run. Nguyệt Quế cứ khăng khăng vừa lay
vừa vặn hỏi, song Lục Kiều Kiều chỉ im lặng.
“Tô Tam ca là hương chủ Hồng môn, đã bị bọn chó Thanh giết chết.” Tô
Tam Nương lên tiếng cắt lời Nguyệt Quế, cũng phá tan bầu không khí lặng
phắc nặng nề: “Tôi bèn bán quách quán rượu của chúng tôi, dẫn theo các
huynh đệ trong đường khẩu khởi nghĩa... báo thù cho chồng.”
Nguyệt Quế nhũn chân ngồi phệt xuống đất, đôi mắt thất thần ứa lệ,
Hương Quế kêu một tiếng: “Chị!” rồi chạy đến ôm chầm lấy cô. Tô Tam
Nương bèn rót một bát rượu đưa đến trước mặt Nguyệt Quế: “Cô khóc đi,
khóc mãi sẽ cạn nước mắt...”