Lục Kiều Kiều ngắm nghía một hồi, chợt bật cười: “Trời tối quá, không nhìn
ra được, mọi người uống rượu đi thôi.”
Hồng Tuyên Kiều vội đoạt lấy bát rượu trong tay Lục Kiều Kiều: “Không
được uống, nhất định cô đã thấy gì rồi, còn không nói thì, tối nay đừng hòng
uống rượu.”
“Ái chà, các chị đem tôi làm trò cười rồi, tôi không nhìn ra cũng có gì lạ
đâu, để Tam Nương nói ra chẳng phải cũng thế ư?” Lục Kiều Kiều vừa dài
giọng ra vẻ vô tội, vừa nhìn vào mắt Tô Tam Nương, thấy cô đang như cười
mà không phải cười, nhìn mình với vẻ thách thức. Hương Quế đứng bên
cũng lắc lắc vai Lục Kiều Kiều: “Chị Kiều nói đi, nói sai Tô giám quân cũng
chẳng để bụng đâu mà, phải không?” Tô Tam Nương gật đầu.
Lục Kiều Kiều nói: “Trời tối quá, không chắc tôi nhìn chuẩn được đâu,
chúng ta chỉ uống rượu chuyện gẫu, nói sai điều gì cũng không phải chịu
trách nhiệm nhỉ.”
“Lục tướng quân xin cứ nói.” Dứt lời, Tô Tam Nương ngồi ngay ngắn
xuống phiến đá, đối diện với Lục Kiều Kiều, vẻ như đợi người ta xem tướng
cho.
Lục Kiều Kiều liền nói: “Vì cô là con cả, nên tôi từng nghĩ có khi nào cô
là người thiếp thứ ba của nhà họ Tô không, song cô lại trán vuông cằm tròn,
có tướng vợ cả; sơn căn trên sống mũi giữa hai mắt cao thẳng, mũi là Phu
tinh của phụ nữ, sống mũi cao thẳng là Phu tinh mạnh mẽ, lấy chồng sớm,
bởi thế tôi đoán cô đã xuất giá từ thời niên thiếu, là vợ cả, đúng không?” Tô
Tam Nương mỉm cười gật đầu.
Lục Kiều Kiều lại nói: “Tuy Phu tinh của cô đẹp thực, song lại bị một nếp
nhăn ở Ấn đường đâm thẳng vào, kim treo phá Ấn, Phu tinh bị khắc, hẳn là
trước năm hai mươi tuổi, chồng cô đã rời xa cô. Nếu chẳng phải cô là con cả
mà lại lấy tên Tô Tam Nương, tôi sẽ cho rằng chồng cô vẫn còn tại thế, chỉ
là đang đi xa, song dựa vào tên cô, cùng nỗi oán hận thấp thoáng trong tiếng
sáo ban nãy, tôi đoán rằng chồng cô đã qua đời, tên cô được lấy theo tên