Lục Kiều Kiều nhìn Tô Tam Nương, thấy mắt cô ráo hoảnh, không một
gợn nước, gương mặt đẹp dịu dàng như hoa chỉ toát lên vẻ bình thản đáng
sợ.
Hồng Tuyên Kiều lần lượt ôm lấy vai các chị em: “Đừng nghĩ nhiều nữa,
mọi người về ngủ đi, nửa đêm còn phải đi tuần nữa. Về đi về đi.”
Tô Tam Nương cáo từ, trở về doanh trại tiền quân, Hương Quế cũng dìu
Nguyệt Quế đi. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều đi đến bên rìa vách núi,
nhìn xuống vực sâu không đáy dưới chân, như nhìn vào tương lai không thể
dự đoán. Hồng Tuyên Kiều hỏi mà như độc thoại:
“Tô Tam Nương đã báo được thù rồi chứ?”
“Những chuyện có thể đoán ra nhờ xem tướng, đều được định sẵn ư?”
“Sinh tử đã định, cũng sẽ có ân cừu phải không?”
Lục Kiều Kiều cũng nheo mắt nhìn xuống vực núi tối om, buồn bã đáp:
“Chị đừng nghĩ ngợi quá nhiều...”
“Chồng tôi thì sao?” Giọng Hồng Tuyên Kiều khẽ đến nỗi gần như không
thể nghe thấy.
Hai người không nhìn nhau, cũng chẳng nói năng gì, chỉ nhắm nghiền mắt
nghe kỹ đủ thứ âm thanh theo gió truyền tới, như đang đợi trời cao ban đáp
án cho mình.
Một lúc lâu sau, Lục Kiều Kiều đột ngột quay người, chắp tay sau lưng, đi
thẳng vào hang động tối om, ném lại một câu rất khẽ, đến nỗi Hồng Tuyên
Kiều còn chẳng nghe rõ được: “Anh ấy chết rồi.”
Lục Kiều Kiều đã nghĩ ngợi rất kỹ mới nói cho Hồng Tuyên Kiều biết tin
tức về cái chết của Tiêu Triều Quý mà cô thấy được từ tướng mạo Hồng
Tuyên Kiều. Cô biết Hồng Tuyên Kiều không yêu Tiêu Triều Quý, sau hôn
lễ ở Vĩnh An, vợ chồng họ gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, Hồng
Tuyên Kiều luôn viện cớ việc quân bận rộn để tránh né không gặp họ Tiêu,
Tiêu Triều Quý chẳng mấy chốc cũng cưới thêm vợ bé trong thành Vĩnh An.
Sau khi phá vây ở Vĩnh An, Hồng Tuyên Kiều lại chủ động đề nghị dẫn
quân từ Quế Lâm xuống Quảng Đông, chặn đánh không cho viện binh của