quân Thanh tiến lên phía Bắc, dường như cũng tránh chiến đấu cùng Tiêu
Triều Quý, song sự sắp xếp này vừa khéo hợp ý Lục Kiều Kiều.
Sau khi Jack bỏ đi, trong lúc lập đàn làm phép cầu mưa ở cửa Bắc thành
Vĩnh An, Lục Kiều Kiều đã trảm cả bạch long lẫn xích long, vứt bỏ khả
năng sinh sản để đẩy nội công nữ đan lên cảnh giới tối cao, đồng thời cũng
chuyển bát tự của mình vào một con bù nhìn rơm, nhằm thoát khỏi sự sắp
đặt của số mệnh, chẳng nề đặt bản thân vào hiểm cảnh không thể đoán trước
sinh tử. Nhưng đây không phải mục đích cuối cùng của cô, điều cô muốn
nhất là trở về quê Cát An làm một chuyện, hơn nữa phải đem cả đại quân
cùng về. Bởi vậy khi Hồng Tuyên Kiều đề xuất muốn đem nữ quân rời khỏi
chủ lực của quân Thái Bình, Lục Kiều Kiều chẳng cần tính quẻ, lập tức tán
thành cả hai tay, sau khi thống nhất, hai người bèn dẫn theo hai ngàn nữ binh
tinh nhuệ xuống Quảng Đông.
Mấy ngày nay, Lục Kiều Kiều không thấy tâm trạng Hồng Tuyên Kiều
thay đổi nhiều, chỉ là ít nói ít đùa hơn trước, khi luyện binh lại nghiêm khắc
hơn, bản thân siêng năng luyện công hơn. Nhìn những thay đổi lạ lùng ấy
của Hồng Tuyên Kiều, Lục Kiều Kiều cũng chẳng đoán nổi rốt cuộc cô vui
hay buồn, có lẽ là cả hai. Đa phần người nhà của các nữ binh đều ở trong
quân Thái Bình, Lục Kiều Kiều xem tướng họ, thấy càng lúc càng nhiều
người mang khí sắc có người thân tử vong, cô không dám nói ra e nao núng
lòng quân, song hoàn toàn có thể hình dung tình trạng thê thảm của quân
Thái Bình ở Hồ Nam.
Sau đó, tin vui đánh hạ thành trì từ phía quân chủ lực liên tiếp được
truyền tới, theo tin báo về, họ cũng biết được quân Thái Bình đã tiến về phía
Đông men theo dòng Trường Giang, áp sát trấn Vũ Xương, một nơi trọng
yếu của Giang Nam. Từ Thiều Châu Quảng Đông đi lên phía Bắc, men theo
dòng Vũ Giang có thể đến Hồ Nam, men theo Trinh Giang có thể đến Giang
Tây, khi quân Thái Bình vượt qua Hồ Nam đánh đến Vũ Xương ở Hồ Bắc,
cánh quân Thanh bị nữ quân giữ chân ở núi Kim Kê Vũ Giang cũng không
cần phải tiến lên phía Bắc đến Hồ Nam nữa, tin tức này đưa đến, cũng ngầm