khí. Xưa nay cô luôn thừa nhận Tôn Tồn Chân là kẻ võ công cao nhất, Tôn
Tồn Chân có thể thực sự ra chiêu với mình, khiến Lục Kiều Kiều thấy ngỡ
ngàng vì được coi trọng. Từ khi bản thân đột phá cảnh giới tối cao của nữ
đan, cô chẳng thấy một ai nhanh hơn được mình nữa, Tôn Tồn Chân vừa ra
tay quả nhiên khác hẳn người thường, dù Lục Kiều Kiều ngày nay đã trông
rõ được động tác của y, song động tác ấy vẫn nhanh đến nỗi khiến tim cô
đập rộn lên. Lục Kiều Kiều vung thương vạch ra một vòng lửa, rồi tung
người đạp lên đầu một tên lính Thanh, chĩa thương đâm tới trước ngực Tôn
Tồn Chân.
Tôn Tồn Chân bổ côn xuống ngọn thương của Lục Kiều Kiều, hóa giải
chiêu này, đồng thời mượn lực nhảy lên không, hô lớn: “Lục thí chủ, buông
bỏ đồ đao, lập địa thành Phật!” Đoạn xoay người đáp xuống giữa đám lính
dõng và nữ binh, múa tít côn gạt hết binh khí của đôi bên ra.
Côn pháp của Tôn Tồn Chân so với năm xưa quả là một trời một vực, sau
sáu năm khổ luyện, y đã đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên, cương nhu kết
hợp, thanh tề mi côn như chăng ra một sợi thừng mềm ngăn giữa hai quân.
Mười nhà sư cầm côn cùng đến với Tôn Tồn Chân cũng theo chân y lao tới
giữa hai quân, chia nhau ra bốn phương tám hướng xung quanh trận địa của
nữ quân múa côn chặn đánh, dưới đợt càn quét như gió lốc, toán lính dõng
đã bị đẩy xuống sườn núi như thủy triều, đao súng chĩa vào trận địa nữ quân
đều như chém vào một tấm chăn dày, không thể vận sức, chỉ có thể lùi chứ
không thể tiến. Sức kháng cự của thế trận Ngũ Hành vốn đã bị những đợt tấn
công từ bốn phương tám hương phân tán, phân nửa số nữ binh đã thương
vong trong khi hỗn chiến, nhờ có sự xuất hiện của Tôn Tồn Chân và các
tăng binh, nữ quân mới có cơ hội hít thở và bày bố lại trận thế.
Cỗ quan tài giữa mộ vẫn đang cháy rừng rực, Tôn Tồn Chân trông thấy
toán lính dõng mình vừa đẩy lùi lập tức bị Lục Kiều Kiều lao tới truy sát,
song cô không dám rời xa đống lửa nghi ngút kia, đành lùi về trước trận địa
nữ quân, đám lính dõng thấy vậy lại ùn ùn lao lên tấn công, cứ đánh thế này
chỉ khi nào một phe thua thê thảm mới dừng nổi. Tôn Tồn Chân nhận ra nỗi
căm hận của Lục Kiều Kiều và thái độ gây hấn với quân Thanh, có lẽ cũng