Lục Kiều Kiều thấy đám lính dõng đã xông đến trước mặt, tay phải giơ
thương lên, tay trái xòe bàn tay ra đỡ lấy cán thương, ngón giữa quặp cán
thương kết thành Cửu sắc liên hoa ấn, miệng niệm chú, kéo giật cán thương
về phía sau, lập tức trên cán thương hiện ra một vệt máu. Một khi đan khí
phát động, vệt máu hồng kia sẽ nhanh chóng lan khắp cây thương, Lục Kiều
Kiều hai tay nắm đuôi thương, quát lên một tiếng, múa thương thành một
vầng hồng, mũi thương quét qua, chạm phải đao thì gãy đao, đâm phải
người thì đả thương người. An Vị Thu bị trọng thương mấy lần, đã không
còn sức chiến đấu nữa, ông được một nhà sư áo đen bịt mặt thấp hơn một cái
đầu dìu đỡ, mười nhà sư khác cũng vận áo đen cầm côn chặn trước mặt ông,
An Vị Thu thấy thân hình Lục Kiều Kiều trước mộ càng lúc càng lớn lên, ảo
hóa thành hình dạng một thiếu niên cao một trượng, toàn thân rừng rực lửa
đỏ, tay cầm ngọn thương, tung hoành bay lượn không ai lại gần nổi, xung
quanh phần mộ tức thì tử thương vô số, thây chất thành gò.
An Vị Thu run rẩy lẩm bẩm: “Na Tra... Đó là nguyên thần Na Tra mà... tại
sao cơ chứ?”
Nhà sư áo đen bịt mặt đỡ An Vị Thu lại bên cạnh một gốc cây khô, ngồi
dựa vào đó, cuộn luôn vạt trước tăng bào vào thắt lưng, đáp: “Mang tâm sự
của Na Tra, sẽ hiển lộ ra nguyên thần Na Tra. Tôi đến gặp cô ấy đây.” Nói
đoạn, y xách côn nhảy vọt lên không, vượt qua đỉnh đầu đám lính dõng,
xoay mình trên không vung côn bổ xuống đầu Lục Kiều Kiều.
Trong đám lính dõng rộ lên tiếng hoan hô: “Vô Tướng đại sư đến rồi!”
Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn, trông thấy một bóng hình quen thuộc từ
trên không nhào về phía mình, tốc độ không gì sánh kịp cùng côn pháp loài
khỉ đó khiến cô nhớ ngay ra người này chính là Tôn Tồn Chân.
Từ sau trận chiến ở phủ Thiên sư sáu năm trước, Tôn Tồn Chân đau lòng
khôn xiết, không từ mà biệt Lục Kiều Kiều, quay về chùa Tịnh Cư ở núi
Thanh Nguyên, làm đồ đệ Vô Vị đại sư, tu thiền học Phật. Chỉ mấy năm y
đã tinh tiến về Phật pháp, trở thành nhân tài mới nổi trong cửa Thiền, rất
được Vô Vị đại sư ưu ái, chẳng bao lâu sau, còn giới thiệu y với ông bạn già
An Vị Thu. Có lẽ là duyên phận, cũng có lẽ bởi Tôn Tồn Chân biết An Vị