thình lình từ dưới mộ phần bốc lên, đao súng của các nữ binh đều phủ một
lớp hạt nước li ti như mưa phùn tháng Ba, thuốc súng bị ẩm không thể phát
nổ, đám lửa bên dưới quan tài cũng nhanh chóng nhỏ đi, lụi dần, ngọn lửa
cháy bùng bùng đã biến thành khói đen mù mịt thổi từ Bắc sang Nam.
Lục Kiều Kiều thoạt trông thấy súng Tây của các nữ binh không nổ được,
biết ngay lần này việc lớn gay to, nữ quân đọ đao thương hay thể lực với
nam quân đều rất chật vật, giữa lúc không có súng thế này, chiến đấu với
nam quân chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cô căm phẫn trừng mắt nhìn
An Vị Thu, rồi phi thân đến cạnh quan tài, hai tay đan chéo vào nhau quát
lớn một tiếng: “Hỏa!” Đoạn đẩy công lực nữ đan vào phía dưới quan tài, lập
tức ngọn lửa lại bùng lên mãnh liệt. Song An Vị Thu đã lao đến minh đường
trước mộ, nhặt thanh mã tấu đánh rơi vừa nãy lên, toan xông vào trận Ngũ
Hành của nữ quân, vừa vung đao chém khiên xông tới cạnh quan tài, vừa
quát Lục Kiều Kiều: “Nghịch nữ dừng tay! Lập tức lui binh dập lửa, ta bảo
đảm binh lính sẽ không truy kích các người!”
Lục Kiều Kiều chẳng muốn dài dòng với An Vị Thu nữa, cô đã thấy toán
lính dõng chỉ còn cách quân mình chưa đầy mười trượng, trận giáp lá cà sắp
nổ ra đến nơi, bèn nhảy ra khỏi trận Ngũ Hành, rút khẩu súng lục ổ quay từ
thắt lưng ra bắn liền mấy phát vào toán quân Thanh, chuẩn xác hạ gục mấy
tên, khi họng súng chĩa vào một viên tướng già xấp xỉ tuổi An Vị Thu, ngọn
mã tấu của An Vị Thu cũng bổ xuống đầu cô.
An Vị Thu thét lớn: “Ngươi còn định giết bao nhiêu người nữa đây!”
Lục Kiều Kiều quay đầu lại, trông thấy ngọn mã tấu của cha ruột đang
chém thẳng xuống đầu mình, lòng cô cũng hoàn toàn nguội lạnh. Bàn tay
cầm súng của cô không chút nao núng, đạn bay ra găm thẳng vào ngực viên
tướng Thanh kia, cùng lúc tay trái cô cũng giơ lên đỉnh đầu, dùng bàn tay
đón lấy lưỡi mã tấu, lập tức lòng bàn tay tóe máu. Lục Kiều Kiều lạnh lùng
nhìn An Vị Thu, thấy ông đang ra sức rút thanh mã tấu lại, cô từ từ giương
súng lên, nhằm vào giữa hai mày An Vị Thu: “Ông đã chết rồi.”
An Vị Thu ngỡ rằng con gái sẽ tránh, tưởng đâu cô sẽ nghe lời, song giờ
đây ông nhận ra mình đã lầm, trong mắt Lục Kiều Kiều, ông chỉ nhìn thấy