vẻ lạnh lùng cô độc. Cò súng trong tay cô tức thì siết lại, chỉ phát ra một
tiếng động chát chúa như tiếng va chạm, An Vị Thu sợ đến nỗi toàn thân run
bắn lên, liền sau đó, ông bị Lục Kiều Kiều gạt chân đá bay xuống sườn núi.
Khi An Vị Thu sắp ngã đập mình xuống đất, một bóng người chợt lao đến
sau lưng ông như luồng gió đen, vững vàng đỡ lấy đặt ông xuống.
Lục Kiều Kiều biết quân Thanh sẽ không ngừng tấn công, song cỗ quan
tài sau lưng còn chưa cháy thành tro bụi, cô nhất định không chịu đi. Ngoái
đầu nhìn lại, cỗ quan tài trong lửa đỏ đang lách tách nứt ra, bắt đầu biến
dạng, lớp gỗ dày dặn bên ngoài đã bị đốt thành một khối than khổng lồ đỏ
rực, khói xanh trắng từ bên trong bốc lên, láng máng nghe thấy tiếng xì xì,
chỉ cần kiên trì đợi thêm lát nữa, cỗ quan tài sẽ bị đốt cháy thành tro bụi.
Toán quân Thanh leo lên từ một khe núi khác đã đuổi đến gần mộ phần,
từ trên này nhìn xuống, khắp núi rừng ùn ùn những quân Thanh đang tràn
đến, Lục Kiều Kiều quay lại thét to: “Nguyệt Quế Hương Quế nghe lệnh, lập
tức dẫn quân rút lui!”
Hai người vội vâng dạ, lại thấy Lục Kiều Kiều nhanh nhẹn nhồi đạn vào
khẩu súng lục ổ quay, còn cầm lấy một cây thương và một tấm khiên đặt
xuống nền đất trước mặt, hoàn toàn không có vẻ chuẩn bị rút lui. Nguyệt
Quế liền hỏi: “Chị Kiều không đi ư?”
Lục Kiều Kiều cầm ngọn thương trên tay, một tay gỡ chiếc mũ đỏ viền
vàng trên đầu ra vứt xuống đất, đáp: “Giờ ta không phải tướng quân của các
người nữa, đây vốn là việc của ta, các người đã giúp ta rất nhiều rồi, không
cần phải chết theo ta đâu, mau đi đi!”
Nguyệt Quế và Hương Quế nhìn nhau, rồi đồng thanh nói: “Chúng em
cũng không đi.”
“Được lắm, để xem ai chết trước nhé...” Lục Kiều Kiều nói dứt lời lại
nhằm vào toán quân Thanh trước sườn núi nổ súng, các nữ binh cũng cầm
súng lên bắn nốt loạt đạn cuối cùng, bởi sau loạt súng này, quân Thanh cũng
đã xông tới trước mặt họ, mười trận Ngũ Hành của các nữ binh đồng loạt rơi
vào vòng vây của biển người.