Thu là cha Lục Kiều Kiều nên sau khi quen biết, y rất quan tâm chăm sóc
An Vị Thu, đôi bên trò chuyện tâm đầu ý hợp, kết thành bạn vong niên, điều
này giúp Tôn Tồn Chân thỉnh thoảng lại được nghe An Vị Thu kể chuyện
hồi nhỏ của Lục Kiều Kiều.
Mấy năm sau, Vô Vị đại sư trước lúc viên tịch, phá lệ truyền ngôi vị trụ
trì lại cho kẻ mới từ nơi khác đến là Tôn Tồn Chân, đổi pháp hiệu y thành
Vô Tướng. Vô Tướng đại sư, trụ trì mới của chùa Tịnh Cư luôn mặc áo đen,
đầu đội khăn đen mặt che vải đen, xưa nay chưa một ai nhìn thấy gương mặt
thật của y, song y từ bi trí tuệ, võ công cao cường, được dân chúng bản địa
hết mực yêu kính. Giặc cướp hoành hành khắp một dải Cát An, Vô Tướng
đại sư nhiều lần chỉ huy các tăng binh trong chùa Tịnh Cư phối hợp với dân
đoàn giữ làng phòng giặc, khi quân Thái Bình bao vây thành Cát An và trấn
Điếu Nguyên, Vô Tướng đại sư cũng dẫn các tăng binh tham gia trận chiến,
bởi vậy hôm nay ở trong chùa Tịnh Cư, nghe thấy tiếng súng nổ dưới núi, y
lại ra xem có phải giặc cướp đến, dân đoàn cần hỗ trợ hay không?
Khi y dẫn các tăng binh lên núi Tung Hoa, vừa hay bắt gặp An Vị Thu bị
Lục Kiều Kiều đá xuống sườn núi. Trông thấy Lục Kiều Kiều vận trang
phục quân Thái Bình, chỉ huy một đội nữ binh dàn trận chiến đấu với tốp
lính dõng, y thực chẳng biết phải ra tay giúp đỡ bên nào, song khi thấy Lục
Kiều Kiều hóa thành nguyên thần Na Tra, y tự biết không thể không ra tay
được.
Trong tu hành Đạo giáo, mỗi loại nguyên thần đều có tâm tính riêng biệt,
Na Tra theo truyền thuyết là một vị thần phản nghịch, không sợ trời không
sợ đất, có mâu thuẫn không thể hóa giải với cha, cuối cùng đến nỗi cha con
tàn sát nhau. Sau khi gặp cha, Lục Kiều Kiều lại hiển lộ ra nguyên thần Na
Tra, cũng rất khó nói có phải do tâm tính thực sự khống chế hay không, song
có thể khẳng định cô đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với gia đình, với quyết
tâm như thế, lại thêm hoàn cảnh máu lửa đan xen này, đại khai sát giới là kết
quả tất nhiên.
Thấy Tôn Tồn Chân bất ngờ xuất hiện, Lục Kiều Kiều vừa kinh ngạc vừa
mừng rỡ, lại thấy y vung côn nhằm vào mình, lòng cô chợt dâng tràn hào