Lục Kiều Kiều nắm lấy tay Nguyệt Quế: “Giờ thì ổn rồi, chẳng phải mấy
người một nhà các vị đều ở chung một chỗ rồi sao?” Đoạn cô lại quay sang
hỏi Tiêu Ngọc Tinh: “Tiếp theo đây anh định đi đâu?”
“Tôi sẽ dẫn các anh em quay về Hồ Nam xây dựng lại Hồng môn, ngày
nào triều Thanh còn chưa sụp đổ, Hồng môn còn tiếp tục phản Thanh.”
Lục Kiều Kiều tán thưởng: “Được lắm, rất có chí khí. Song các người thế
cô lực mỏng, cứ vậy mà về Hồ Nam có vẻ rất nguy hiểm, chi bằng ẩn cư
mấy năm xem cục thế xoay chuyển ra sao rồi hẵng tính toán tiếp?” Những
lời này của Lục Kiều Kiều không chỉ xuất phát từ lòng quan tâm, cô đã
trông thấy điềm chết trong vòng mấy năm tới trên gương mặt Tiêu Ngọc
Tinh và Nguyệt Quế Hương Quế, nếu họ không nóng lòng đối kháng với
triều đình, may ra sẽ thoát được kiếp nạn.
Tiêu Ngọc Tinh nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, liền tò mò hỏi: “Tôi từng
nghe nói Lục tướng quân là thần toán, lẽ nào cô có điều gì chỉ giáo chúng
tôi?”
Lục Kiều Kiều trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Ừm, cũng chẳng phải chỉ giáo
gì, chỉ là trong mấy năm tới các vị sẽ gặp phải kiếp nạn lớn, nếu không động
đao thương may ra tránh được.”
Tiêu Ngọc Tinh bật cười: “Ha ha, chúng tôi đã là trọng phạm bị truy nã ở
Hồ Nam từ lâu rồi, dù chúng tôi muốn trốn, triều đình cũng chẳng buông tha
đâu. Hiện giờ tôi có thể ở bên Hương Quế, dù ngày mai có chết ngay cũng
chẳng sao, huống hồ lại còn được mấy năm, tôi đã thỏa ý rồi.”
Tiêu Ngọc Tinh dứt lời, Lục Kiều Kiều lại nhớ tới Jack bị mình đuổi đi,
nếu số mệnh Jack khắc thê, liệu mình có khăng khăng thà chết cũng phải ở
bên cạnh anh không? Nghĩ đến đây, Lục Kiều Kiều vội hít vào một hơi thật
sâu, cao giọng bảo các nữ binh: “Các chị em, những người ở lại đây hôm
nay đều không còn gia đình nữa, nhưng đại nạn không chết tất có phúc về
sau, nếu mọi người khao khát cuộc sống gia đình, có thể theo Hương Quế
Nguyệt Quế đến Hồ Nam.”