Lục Kiều Kiều cười hỏi: “Anh đến đây để tìm vợ chứ gì?”
Hương Quế ngồi ngay cạnh chồng nghe hỏi liền nhoẻn cười đầy hạnh
phúc, nghiêng đầu tựa vào vai Tiêu Ngọc Tinh, Tiêu Ngọc Tinh cũng lộ vẻ
ngượng ngùng, gương mặt đen sạm dưới ánh lửa đỏ bừng lên hết sức ngọt
ngào, khiến mọi người ai nấy đều cười ồ.
Tiêu Ngọc Tinh hớp một ngụm nước sôi, lúng túng đáp: “Tôi... tôi nghe
ngóng được Hồng thừa tướng đã dẫn nữ quân đi về phía Nam, nên dẫn theo
các anh em xuống phía Nam tìm mọi người. Sáng sớm nay nhận được tin
quân Thanh đang đánh nhau ở Thanh Nguyên, tôi đã đoán không biết có
phải mọi người không. Thám tử quay về báo quả nhiên là nữ quân tác chiến,
từ Cát An lại có quân Thanh ra khỏi thành vượt sông tiến sang, nên tôi bèn
giở chiêu vây Ngụy cứu Triệu, cho một toán lính vờ tấn công Cát An, rồi từ
dưới núi bắn pháo lên dẫn dụ quân Thanh rút lui, còn tôi dẫn một đội quân
lên núi hội hợp với mọi người... Hiện giờ các anh em vây thành hẳn cũng rút
cả rồi.”
Lục Kiều Kiều thấy Hương Quế cầm tay Tiêu Ngọc Tinh lên, ngón tay
không ngừng vạch vẽ vào lòng bàn tay anh ta, bèn liếc Hương Quế: “Hiện
giờ hai người cũng nên rút quân rồi chứ?”
Hương Quế vốn thân thiết với Lục Kiều Kiều, nói năng chẳng phải kiêng
dè, nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, liền mừng rỡ hỏi: “Lục tướng quân cho em
đi theo ông xã ư?”
Lục Kiều Kiều cười đáp: “Tôi đã không còn là tướng quân của mọi người
nữa rồi, làm sao quản được em. Huống hồ hai người dính lấy nhau như sam
thế, Tiêu hương chủ mà đi chẳng nhẽ em không đeo dính theo ư?”
Mọi người nghe Lục Kiều Kiều nói vậy lại phá lên cười, Nguyệt Quế thấy
em gái và em rể thân mật như thế, cũng nhìn họ đầy vẻ ngưỡng mộ: “Thời
thế loạn lạc nhường này, hành quân đánh trận nguy hiểm đến đâu cũng
chẳng sợ, chỉ cần ở bên người nhà mà thôi, như chị bây giờ mới khổ, chồng
chết mà chẳng được gặp một lần...”