cũng như các ông chủ khác, đầu tư tiền bạc tăng cường vũ trang cho quân
Thái Bình, bản thân cũng đầu quân đánh lấy giang sơn. Xưa nay anh ta và gã
nhà buôn Hồ Dĩ Hoảng vẫn cùng tiến cùng lùi, phá thành chia của, dọc
đường từ Quảng Tây đánh đến đây đã tích lũy được không ít bạc, hơn nữa vì
chiến công hiển hách, được Dương Tú Thanh xếp vào một trong các chiến
tướng chuẩn bị phong hầu, từ nay về sau tiền bạc trong thánh khố tha hồ lấy
mãi không hết, nếu đánh hạ được Bắc Kinh còn có thể trở thành công thần
khai quốc, tiền đồ sáng lạn. Vậy mà giờ đây Lục Kiều Kiều lại nói phong
thủy Nam Kinh không tốt, bản thân phải đi trước một bước, đặt ra trước mặt
anh ta một lựa chọn khó khăn.
An Thanh Viễn nheo cặp mắt to nghĩ ngợi hồi lâu, vừa nghe Lục Kiều
Kiều nói vừa lẳng lặng uống rượu cao lương ngâm mận đem từ phủ Hầu
vương tới. Rượu mận cao lương vốn lừng danh ở Quảng Tây, thuở nhỏ anh
ta và Lục Kiều Kiều từng lén trộm trong phòng cha chia nhau uống, bởi thế
hôm nay mới cố ý đem tới đây chia cho cô một ít, nào ngờ nghe Lục Kiều
Kiều nói chuyện, chén rượu cũng đâm ra nhạt nhẽo vô vị.
An Thanh Viễn thong thả nhấp môi, để rượu từ kẽ răng thấm vào tận cổ
họng, khẽ hỏi Lục Kiều Kiều: “Chuyện phong thủy Nam Kinh có bao nhiêu
người biết rồi?”
“Trước mắt chỉ có những người trong phòng này, Hồng Tú Toàn và Hồng
Tuyên Kiều biết thôi.”
An Thanh Viễn hơi hé miệng, nhè nhẹ hít vào một hơi khí lạnh, chẳng rõ
vì rượu quá cay hay tình hình quá bất lợi: “Hồng Tuyên Kiều là em gái
Hồng Tú Toàn, đến cuối cùng chỉ có thể nghe lời anh trai thôi. Hồng Tú
Toàn chẳng cần quan tâm lời em nói có thực hay không, vì bất luận thực hay
giả, đều không thể để những lời này lan truyền trong thành và trong quân
được...”
“Em biết Hồng Tú Toàn chẳng tử tế gì, nên đã lường trước y sẽ ra tay, anh
xem, chúng em đều thu dọn hành lý cả rồi.”