An Thanh Viễn vẫn nheo mắt tính toán, đoạn hỏi: “Dương Tú Thanh biết
chuyện phong thủy Nam Kinh không?”
“Không biết.”
“Kiều Kiều, nói thế này vậy.” An Thanh Viễn đặt chén xuống: “Nếu
Thiên vương Đông vương đều biết kết quả phong thủy này, họ sẽ khép cho
em tội dùng tà thuyết mê hoặc người khác, còn chỉ mình Thiên vương biết,
ông ta không muốn để Đông vương hay chuyện, nên không thể đàng hoàng
định tội em được, chỉ...”
“Em hiểu, chỉ có thể hành thích, em đã nghĩ đến việc này rồi.” Lục Kiều
Kiều tự tin đáp: “Nhị ca, em và Long Nhi đều là đại gia huyền học, lại biết
thuật xem tướng, mọi việc từ đầu đến cuối chúng em đều tính toán cả rồi,
em chỉ lo cho anh thôi. Một khi chúng em đi rồi mà anh còn ở lại, có thể sẽ
bị liên lụy.”
An Thanh Viễn xua tay: “Không đâu, pháp lệ Thiên triều khác luật Đại
Thanh, xưa nay không liên lụy gia quyến, anh không ngại chuyện đó, mà chỉ
ngại Thiên quân cứ như vậy, liệu có còn tiền đồ hay không?”
An Long Nhi nãy giờ vẫn ngồi im, không góp lời, nhưng nghe An Thanh
Viễn hỏi vậy, cậu đột ngột lên tiếng: “Quân Thái Bình cứ đánh như vậy, dù
giành được giang sơn cũng chẳng ngồi vững được, điều này chẳng cần
phong thủy tính quẻ, chỉ cần trông hành vi của chúng cũng đủ biết. Nhị ca,
anh ở trong quân bấy lâu, tóc mai hai bên cũng dài cả thước rồi, còn chưa
hiểu đám vương gia đó ư?”
An Thanh Viễn gật đầu: “Long Nhi lớn thật rồi, nói chuyện có lý lẽ lắm,
chỉ là...”
Lục Kiều Kiều tiếp lời: “Em biết Nhị ca đang tính toán phí tổn, thế anh đã
huề vốn chưa?”
“Huề rồi, còn có lãi nữa.”
Lục Kiều Kiều nói: “Vậy là được rồi, nói thật với anh, mộ tổ của Hồng Tú
Toàn đã bị bọn chó Thanh phá hủy, Long Nhi và người của Hồng môn phải
liều mạng mới giữ được một tia long khí cuối cùng, nhưng Hồng Tú Toàn