An Thanh Viễn nghe Lục Kiều Kiều nói đến đây cũng tinh ý nhận ra
ngay, bèn nhướng mày liếc Lục Kiều Kiều: “Không phải bọn chó Thanh phá
cả mộ tổ nhà ta rồi đấy chứ?”
Lục Kiều Kiều vội xua tay đáp: “Không phải không phải, là thế này, hai
tháng trước em dẫn quân ngang qua quê mình, tiện thể bái tế mộ tổ, tiện
đường gặp cả cha... ha ha, tiện thể hỏa táng luôn quan tài ông nội rồi, hiện
giờ mộ tổ nhà ta đã được hỏa táng... gọn ghẽ...”
“Nhà chúng ta là thế gia phong thủy, vậy mà em lại đào cả mả tổ lên ư?!”
Dù đã từng trải việc đời, An Thanh Viễn cũng không sao chấp nhận nổi sự
thực quá mức ly kỳ đáng sợ này: “Sao em lại làm thế? Cha có biết không?”
Lục Kiều Kiều vừa thuyết phục vừa giảng giải cho An Thanh Viễn một
hồi lâu, anh ta mới hơi xuôi xuôi, hiểu ra hiện giờ cục thế tướng quân mặc
giáp đã bị phá, con cháu nhà họ An không còn chịu ảnh hưởng bởi phong
thủy mộ tổ nữa.
Sau cùng, Lục Kiều Kiều chốt lại một câu: “Phải nói là chúng ta đều được
tự do rồi, em chỉ muốn nói với anh rằng, anh cầm quân ra trận không được
phong thủy bảo hộ nữa. Mệnh anh vốn không có và cũng không thể có quan
tước nữa đâu. Là một thương nhân phát đạt, có điều vận mệnh vô quan, nếu
anh thích cầm quân đánh trận thăng quan phát tài cũng được thôi, song khả
năng thắng rất thấp mà bại rất cao, là người làm ăn, anh phải nghĩ cho kỹ...”
An Thanh Viễn chống nạnh thở hắt ra, nhìn Lục Kiều Kiều đầy bất lực rồi
đột ngột phì cười, giơ bàn tay to bè vò đầu cô mấy cái: “Chắc cha giận em
lắm đấy... Anh hiểu ý em, anh cũng không thích đánh trận, chỉ là người ta
sống trên đời chẳng qua như một trải nghiệm, một quá trình. Vốn dĩ anh rất
muốn nếm mùi phong hầu bái tướng, nhưng hiện giờ không có tổ tiên phù
hộ, cha và em đều nói anh không có số làm quan, sao anh có thể không tin
hai người chứ? Có phong thủy phù trợ, anh tha hồ tòng quân thử sức, hiện
giờ không được phù trợ nữa, vụ làm ăn này của anh thành ra hết sức mạo
hiểm, ắt sẽ lỗ to, không cẩn thận còn phải bù thêm cái mạng, có đúng
không?”