chẳng hề biết ơn Hồng môn, còn cho rằng mình phúc lớn bằng trời mới được
làm hoàng đế, vừa vào Nam Kinh đã đổi tên nơi này thành Thiên kinh, rồi
tuyển phụ nữ sung vào hậu cung, còn muốn mở rộng phủ Thiên vương, rõ
ràng đã coi đây là đế đô, định lưu lại lâu dài. Hiện giờ y tự cho mình là
hoàng đế, Dương Tú Thanh cũng tự cho mình là hoàng đế, anh bảo hai
người đó ở chung một chỗ sẽ thế nào đây? Họ sẽ chém giết lẫn nhau! Nhị
ca, hiện giờ em mới hiểu câu Thời Thái Bình, vương giết vương trong Thôi
bối đồ, không phải có ý nói Thiên vương giết Hàm Phong hoàng đế, mà là
nói Thiên vương và Đông vương sẽ tàn sát nhau, bất luận ai thắng ai thua,
cuối cùng chỉ thiệt hại Thái Bình thiên quốc.”
An Thanh Viễn đặt tay lên bàn rồi tì đầu vào nói: “Xem ra không làm tiếp
được nữa rồi, việc đã đến nước em cũng muốn đi, nhất định không có kết
quả tốt, Nhị ca tin em. Hôm nay Đông vương vừa họp với bọn anh, nghiên
cứu mở rộng chiến khu. Hiện giờ trăm vạn đại quân tập trung ở Nam Kinh,
chỉ riêng lương thực cũng là vấn đề, bởi vậy Đông vương định đồng thời
xuất binh theo bốn hướng, nếu anh muốn đi cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần
dẫn quân ra trận là có thể đường hoàng bỏ chạy...”
Lục Kiều Kiều và Jack nghe đến đây liền cười phá lên, Jack nói: “Nhị ca
làm ăn bấy nay còn chưa thấy đủ ư, bỏ trốn còn đem theo cả một cánh quân,
đây mới là tài sản quý nhất đó.”
An Thanh Viễn cười nói: “Có nhân tài mới dễ làm ăn. Phải rồi, mọi người
mau đi đi, đã bàn bạc sẽ đi đâu chưa? Có muốn cùng anh về quê gặp cha
không?”
Lục Kiều Kiều nghe nói đến đây liền rời khỏi bàn ăn, vẫy tay kéo An
Thanh Viễn ra sân, hai anh em thì thầm trò chuyện: “Nhị ca, chúng em đã
tính sẵn nơi đến rồi, có điều hiện giờ vẫn chưa thể cho anh biết được. Nếu
anh muốn ly khai Thiên quân, em khuyên anh không nên đem binh theo, tốt
nhất là từ giờ đừng nên cầm quân nữa. Bát tự của anh vốn chỉ là một thương
gia, hiện giờ anh may mắn đánh được thiên hạ phát tài to, là nhờ linh lực mộ
ông nội, chuyện này anh cũng biết rồi đấy...”